Những cột Ăng-ten vô hình!
Thứ hai - 12/10/2015 21:15
1802
Cột Ăng-ten – một thiết bị rất nhỏ bé chẳng đáng kể gì nhưng lại cực kì quan trọng, vì nếu không có chúng thì chẳng nguồn sóng nào có thể được thu và phát. Cột Ăng-ten trở nên quan trọng vì chúng có khả năng thu và phát những thông tin liên lạc. Mối dây vô hình đó tưởng chừng chẳng có đáng kể gì, nhưng nó lại đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc liên kết.
Giáo xứ ngày nay cũng vậy! Những cụ già bà lão với cỗ tràng hạt trên tay, miệng không ngớt lẩm bẩm: Kính mừng Maria…., Thánh Maria….. lại chính là “những cột Ăng-ten vô hình đang “thu” và “phát” ơn Chúa xuống cho cộng đoàn. Họ còn được ví như “những cột thu lôi hai chiều” đang gánh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa và đón nhận ơn Chúa xuống trên giáo xứ.
Hàng ngày vẫn những con người thân thuộc đó, họ đến với Chúa dù bất cứ hoàn cảnh nào: chẳng quản ngại mưa sa hay bão táp, chẳng quản ngại ốm đau hay bệnh tật. Có lẽ mỗi khi không đến được với Chúa, họ cảm thấy thiếu vắng một thứ quí giá và quan trọng nhất trong đời như món ăn thường ngày vậy. Họ cảm thấy “đói” ơn Chúa!
Ngày nay nền đạo đức đang tỷ lệ nghịch với tốc độ phát triển kinh kế, chính trị và xã hội. Nền đạo đức bình dân xưa đã không còn nồng nhiệt nữa. Dường như nhà thờ chỉ là nơi dành cho các cụ già. Giới trẻ ngày nay đang chạy theo dòng xoáy của thực dụng: chỉ biết đến hưởng thụ giây phút hiện tại. Họ dần mất đi cảm thức về tội, nền đạo đức; họ coi những ông già bà lão là những người lạc hậu và cổ hủ.
Nhưng họ đã lầm, chính những ông già bà lão đang gánh vác họ trên đôi vai gầy yếu. Những ông già bà lão chính là “cây thu lôi” gánh chịu “cơn thịnh nộ” của Thiên Chúa có thể giáng xuống trên giáo xứ. Thật chớ trêu khi giới trẻ sức dài vai rộng lại để các cụ già phải vác trên vai gánh nặng đời sống đức tin của giáo xứ, trớ trêu thay khi họ cứ lầm tưởng mình mới là những người khôn ngoan và thức thời.
Ơn Chúa đang bao phủ cả người lành lẫn kẻ dữ, vì Người không muốn làm đứt rễ lúa khi nhổ cỏ lùng. Tình thương Chúa đang bao bọc mỗi giáo xứ là nhờ “những cột thu lôi vô hình kia”!