Lễ Đức Mẹ Lộ Đức vào ngày 11.2 là ngày cầu nguyện cho các bệnh nhân. Cùng với chị Tổng Phụ Trách và một số chị em trong ban bác ái của Dòng Trinh Vương, tôi đến thăm khu điều trị cho người bệnh phong tại Chí Linh tỉnh Hải Dương.
Đây là lần thứ hai tôi đến với “gia đình này”. Cũng như lần đầu, điều ấn tượng nhất đối với tôi là sự yên tĩnh, bình an của nơi đây. Khu điều trị phong nằm ở cuối địa bàn Chí Linh tỉnh Hải Dương được thành lập từ năm 1969, rộng 12ha và hiện có 113 bệnh nhân phong, tất cả đã không còn vi trùng phong nhưng để lại những di chứng đến dị dạng trên thân thể. Buồn khổ, đau đớn và mặc cảm đã kéo những người bệnh phong từ các nơi Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Nam Định… cùng đến chung sống dưới mái nhà Chí Linh này.
Tựa như chuyện mười người phong hủi trong Tin Mừng, không phân biệt Do Thái hay Samari, họ đã đến với nhau và đến với Chúa Giêsu và tất cả đều được chữa lành. Những bệnh nhân phong nơi đây có lẽ không xin phép lạ cho được chữa lành vì đã có thuốc đặc trị, nhưng họ vẫn cần những phép lạ của tình thương, của sự nâng đỡ tinh thần, vật chất và nhất là họ cần một ai đó biết đến sự hiện hữu của họ.
Qua những món quà nhỏ trong ngày đầu xuân, chị em Trinh Vương muốn thể hiện điều đó không gì khác hơn là sự chia sẻ, trân trọng và lòng quý mến các bệnh nhân phong.
Lúc ra về, nhìn các cụ vui vẻ cầm gói quà và bao lì xì trên bàn tay không lành lặn, tôi thấy cuộc đời thật đẹp – đẹp vì có sự chia sẻ và trao ban, đẹp vì có những con người vẫn vui tươi và bình an dù sống giữa trăm ngàn khó khăn và đẹp vì Đức Kitô đã vào vinh quang của Người với các dấu đinh như thương tích mà các bệnh nhân phong đang mang trên mình.
Tôi thầm cảm ơn các bệnh nhân phong nơi đây, không còn là tôi đến để nâng đỡ họ nhưng chính họ đã tiếp thêm nghị lực cho tôi và cho tôi hiểu rằng: đau khổ, thương tích khi đã vượt qua thì vinh quang dường như chỉ là một.
Tác giả: Học Viện năm I