Bốn năm xa cách “Ông nội”!
Thứ tư - 16/08/2017 20:49
8668
Hẳn chắc là nhiều người còn nhớ cách đây bốn năm, một cái tin bất ngờ vì sự ra đi rất đột ngột của Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm. Chẳng ai có thể ngờ được một người đang sống bình thường, khỏe mạnh, khi mới hai ngày trước còn cử hành Thánh lễ trọng thể Mừng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, thế mà sau hai ngày, Giáo phận đã vắng bóng hình ảnh người Mục Tử với đôi chân khập khiễng, tính cách hài hước, tười cười,…
Hình ảnh Đức Cha giuse với cái tên gọi thân thương “ Ông nội” đã in sâu vào tuổi thơ ấu dâng hiến của tôi. Khi bước chân tới nhà Dòng, tôi đã cảm nghiệm được sự gần gũi, yêu thương của một người Ông đối với các cháu. Sống gần với Ông, tôi đã hiểu và tập được sự đơn sơ chân thành và vui tươi trong đời sống dâng hiến. Mỗi khi khi gặp Ông, tự nhiên tôi cảm thấy vui thích và thật sự cảm thấy bình an, hạnh phúc. Những lần vui đùa nói chuyện với Ông đã giúp tôi can đảm và tự tin trong lối giao tiếp với mọi người. Nhiều khi tôi cũng tự đặt câu hỏi: “ Mình là ai mà dám nô đùa với Đức Cha”, nhưng dần dần tôi đã tìm ra câu trả lời: “ Khi đến với các cháu thì Ông hoàn toàn trở thành người bình thường”. Ông như là hình ảnh Đức Giêsu đến với trẻ nhỏ. Điều đó làm tôi càng an tâm và vui tười hơn nữa khi nói chuyện với Ông. Có lẽ nhiều người đã hiểu được tính cách của Ông là Ông đều đối xử đối với mọi người như nhau. Ai lần đầu tiên tiếp xúc với Ông cũng nhận được sự quý mến. Điều đó đã cho tôi một bài học, là người của Chúa thì phải yêu thương tất cả mọi người như Chúa đã yêu. Tuy nhiên, mỗi người sẽ có cảm nhận riêng và những hình ảnh đẹp về Ông với chính mình.
Trong tâm tình tri ân và thương nhớ tới Ông nội, con xin phép được tâm sự đôi chút với Ông nhân ngày kỉ niệm Ông xa cách: “Con chào Ông ! Ông ơi ! thế là bốn năn con xa cách Ông rồi đấy. Nhớ lại mà đến giờ con vẫn còn chưa tin về sự ra đi của Ông. Ông có biết không, vào 4h sáng thứ bảy ngày 17 tháng 08 năm 2013, khi con cùng với tạo vật đang chuẩn bị đón chào một ngày mới với Thánh lễ sáng mà con sắp tham dự, chính là lời tạ ơn sau một đêm bình an và cầu mong một ngày mới tràn ngập niềm vui. Bất chợt, con nghe một tin như tiếng sấm đập vào tai: ‘ Xin chị em cầu nguyện cho Đức Cha Giuse, vừa mới qua đời !’ Ôi ! Ai có thể diễn tả được tâm trạng của con, mọi thứ xung quanh như đang tối sầm, nước mắt cứ thế chảy ra khiến con không thể tập trung được cái gì đang diễn ra. Con muốn chạy đến tận nơi để xem có phải thật không, con không tin,…Cả một Thánh lễ con không sao tập trung được, con chỉ nhớ đến hình ảnh Ông thôi. Con đã cố gắng để kìm nén, vì con sợ các chị hiểu lầm. Cả ngày hôm đó mọi người xôn xao còn con vẫn đi làm bình thường, bởi vì con là một Tập Sinh, nên không thể đi đâu được. Nhưng con vẫn để ý nghe sự việc đã xảy ra như thế nào, và chuyện gì đang diễn ra. Cho đến trưa thì một cái tin hoàn toàn chính xác , đó là : ‘ Ông đã ra đi thật rồi !’ Con biết Ông là vị Cha chung của tất cả mọi người và con nghĩ bản thân mình cũng chẳng là gì, nên con chỉ biết dâng lời cầu nguyện mỗi ngày cho Ông. Ông ơi ! Con còn nhớ những lúc Ông đi dạo ở bờ ao, Ông thường cho bánh, mỳ tôm,…sau đó nói chuyện vui vẻ đôi chút rồi chúng con đi học. Nhiều lúc ngồi nghĩ lại con ước gì thời gian quay trở lại để con có thể hát, vui đùa nhảy múa nhiều hơn. Nhưng hy vọng bao nhiêu thì con lại thấy thất vọng hơn, nhiều lúc con nhớ đến những lời nói và việc làm của Ông mà cố gắng, phấn đấu hơn trong đời tu. Con thầm cám tạ Chúa đã cho con được gặp Ông ! Như lời chia sẻ của Đức Cha Đinh Đức Đạo: ‘ Lạy Chúa! Chẳng có cái may nào hơn cái may này’ Đúng là nếu con không lên nhà Dòng sớm có lẽ con đâu được diễm phúc nói chuyện với Ông hơn nữa, lại còn được xưng hô là Ông cháu nữa chứ. Thôi Ông ạ ! Con còn nhiều điều muốn nói lắm nhưng con sợ viết dài quá, khi nào có dịp con sẽ tâm sự với Ông sau nhé. Con cũng xin lỗi Ông, vì sau khi Ông đi con hứa với Ông sẽ nối tiếp tình yêu với Mẹ Maria một cách sâu sắc như Ông mến Mẹ, nhưng con đã không làm được. Chắc Ông thất vọng về con lắm phải không ? Xin Ông tha lỗi và cầu nguyện cho mọi người đặc biệt là con được dâng trọn đời tu cho Chúa. Con mãi mãi khắc ghi lời Ông!”
Thời gian trôi nhanh thật mới đó mà đã bốn năm rồi. Hình bóng của Ông không phai mờ và những kỉ niệm đẹp về Ông không bao giờ quên được. Tuy xa cách về sự hiện diện hữu hình đầy yêu thương của Ông, nhưng trong lòng nhiều người Ông đang rất gần. Vậy mới nhận rõ được ý nghĩa cuộc đời: “Hãy tôn trọng giây phút hiện tại và lưu lại những khoảnh khắc đẹp đến trong đời mình”.
Nhân ngày kỉ niệm sự ra đi của Đức Cha Giuse xin mọi người cầu nguyện cho Đức Cha và xin Đức Cha cũng nhớ đến đoàn con Giáo phận.
Tác giả: Maria M. Đ (MTG)