Chuyện cô nữ tu nhỏ
Thứ sáu - 08/01/2021 22:43
2089
Nó ngồi lặng lẽ ở một góc tối nhà nguyện. Nhìn lên ánh đèn nhà tạm, nó thốt lên: “Nhớ quá Chúa ơi”. Nó là vậy. Nhịp sống nhộn nhịp, công việc bận rộn, sở thích mê man… Nó chạy theo cuộc sống, công việc và sở thích, đôi lúc bỏ lỡ cả giờ giấc thi hành bổn phận thiêng liêng. Nó say mê với cuộc sống, nó ham thích hoàn thành nhiệm vụ được giao. Dù rằng trong khi làm việc, nó không quên Chúa, nhưng chả hiểu sao mỗi lần xong việc, dù là thành công, nó đều có cảm giác thiếu thiếu và nó “nhớ” – nó “nhớ Chúa”. Nó không biết gọi cái cảm giác ấy là gì, chỉ biết không ngừng thốt lên “Nhớ”. Cho đến một ngày một người nói với nó, cái cảm giác ấy có tên gọi, ấy chính là “cơn đói thiêng liêng”.
Thì ra là nó bị đói. Nó đói Chúa. Nó thiếu một thứ Vitamin mà trong đời tu gọi là Vitamin nhóm C. Zây za! Đi tu đã mười mấy năm trời, nó luôn khao khát được một lòng gắn bó với Đấng mà nó yêu mến. Lòng muốn không ngừng thôi thúc trái tim nó. Lòng tin luôn thức tỉnh ý chí nó. Thế nhưng, cuộc sống, cái thứ âm thanh ấy khiến nó cứ bị chòng chành giữa dở dang và vuông tròn. Nó cố gắng làm việc liệu có phải để vinh danh Chúa? Nó cố gắng phát triển nén bạc Chúa ban phải chăng là để được tán dương khen ngợi? Tất cả với nó đều mơ hồ, vì thẳm sâu lòng nó biết, vẫn còn đó một chút tham – sân – si ở đời đang sống trong con người nó. Muốn dập tắt, muốn cắt đứt nhưng đâu dễ gì, chính vì thế sau mỗi lời tán dương, một nỗi trống vắng xâm chiếm con người nó. Nó bỗng thấy “ nhớ Chúa” , “nhớ lắm”.
Mỗi lần như thế đôi chân nó lại tìm về, tìm về một góc tối trong nguyện đường, như một đứa con hoang đàng đang đói lả. Nó lặng thinh nhìn về nhà tạm để được no thỏa, quấn quýt như một đứa trẻ và rồi mắt nó nhòe đi vì sự bình an được hưởng nếm. Nó biết trong nhà tạm Chúa vẫn chờ đợi nó mỗi ngày. Nó nhận ra: dù có rách nát thế nào, dù có mải chơi cỡ nào, dù có bất xứng đến đâu, chỉ cần trở về, nó sẽ gặp Ngài ở mọi thời khắc. Nó mỉm cười … Cuộc sống hạnh phúc biết bao khi ta biết quay trở về.