Hai cậu bé đang chơi với nhau rồi bỏ ra đánh lộn, cha sở gọi hai em vào và phạt 2 cậu ra nhà thờ quỳ 5 phút, cha dặn: khi hết giờ thì quay lại gặp cha. Sau khi chịu phạt hai cậu đến gặp cha sở. Cha sở hỏi: sau khi bị phạt các con thấy sao? Một cậu bé trả lời: Thưa cha, khi con ra nhà thờ con thấy có 2 Sr đang quỳ ở đó, lúc chúng con về, 2 Sr vẫn còn quỳ ở đó. Vậy thưa cha, 2 Sr mắc lỗi gì mà bị phạt lâu vậy ạ??? Cha sở mỉm cười trả lời: Hai Sr không bị phạt gì cả.
…
Một tuần tĩnh tâm năm đã khép lại với bao suy tư và ước muốn lành thánh. Hằng năm, dịp tĩnh tâm là kỳ nó mong đợi. Bởi vì đây là thời gian nó được thoả sức thỏ thẻ với Giêsu bao điều sau quãng thời gian miệt mài với sứ vụ. Là người nữ tu, thời gian tĩnh tâm là thời kỳ người tu sĩ dừng lại để nghỉ ngơi sau quãng đường dài, dừng lại để lòng an bình thư thái, dừng lại để nhìn đoạn đường mình đã bước qua. Đặc biệt hơn cả, dừng lại để nghe lời Chúa nói, dừng lại để kín múc hồng ân và dừng lại xem xét tấm thân để rồi lại tiếp tục lên đường thắp sáng linh đạo dòng bằng trái tim của người theo Chúa.
Năm nay, kỳ tĩnh tâm của nó có tựa đề: Chất tu và hồn tông đồ. Nghe cái tên nó đã thấy muốn “nhập cuộc”. Nó thích từ “chất” và “hồn”, bởi cả hai đều gợi cho nó cái căn cốt của bậc sống mình.
Ngay giây phút đầu tiên Cha giảng phòng đã nhắc nhở chị em nó cần có 4 tâm tình khi bước vào tuần phòng: Tạ ơn, tạ lỗi, phó thác và cầu nguyện. Kế đến Cha bắt đầu cho nó bước vào một thời kỳ hoàn toàn chìm trong chỉ dẫn của Lời Chúa. Với cung giọng trầm ấm, cha giảng phòng Gioan B Nguyễn Văn Hào – PSS – đã thổi vào trong lòng chị em nó cả cuốn kinh thánh Tân Ước chỉ sau một tuần tĩnh tâm. Cái đặc biệt nó nhận thấy là sự khác biệt khi đọc những bản văn Kinh thánh quen thuộc nhưng với sự bỡ ngỡ tuyệt vời.
Cha đã chia tuần tĩnh tâm của nó thành ba nhịp: Nhịp đầu mời gọi nó nhìn lại tương quan cá nhân với Chúa; nhịp hai, chiều kích cộng đoàn yêu thương huynh đệ; nhịp ba, lên đường sống sứ mạng loan báo Tin mừng.
Từng bước một. Nó chìm trong tình yêu và ân sủng mà đời thánh hiến đã lãnh nhận nhưng không từ Chúa, với tình yêu của Ngài. Tình yêu bắt đầu bằng lời mời gọi (x. Lc 5,27-32). Sau đó là điều kiện khi bước theo Ngài (x.Lc 9,23- 26). Và lời hứa chắc chắn “khi Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi, thì Người không hề đổi ý” (Rm11,29).
Bước sang nhịp hai nó lại được mời gọi nhìn anh chị em xung quanh với ánh mắt nhân từ, với tấm lòng bao dung, với sự tha thứ và phục vụ vô vị lợi. Bào chữa tất cả những lầm lỡ thiếu xót của anh chị em bằng tình yêu thương (x. Lc 6,36-38; Lc 23,32-43; Pl 2,1-4; Mt 5,13-16).
Nhịp ba là nhịp nó nghe tim mình rộn ràng vui, nó muốn lên đường, chẳng phải theo nghĩa lên xe đi, vì nó vẫn ở lại với sứ vụ cũ nhưng với một tinh thần mới. Nếu như Chúa đã yêu nó bằng mối tình muôn thủa. Nếu như Chúa đã cho nó hiện hữu vì tình yêu thì sự hiện diện của nó cũng phải là chứng từ của tình yêu và là lời của LỜI tình yêu. Nếu như nó đã được phúc đón nhận ơn cứu độ, thì nó phải có trách nhiệm loan truyền ơn cứu độ đến cho mọi người. (x. Cr 12,1-21; Pl 4,10-20; Ga 13,1-14; Lc 2,26-38).
Một thời kỳ không phải là đi tìm xem, mình sống ba lời khấn thế nào? Cái thực tế nó phũ phàng ra sao? Mình làm việc ra sao? Người ta sống với mình thế nào? Nhưng là mình đã thực sự có Chúa chưa? Nó kỳ lạ dường nào. Giống như một con đường quen thuộc, bắt buộc nhưng đã bị bỏ quên. Chính xác là như vậy. Để có thể sống đời thánh hiến, đời cộng đoàn, đời sứ vụ tốt cần phải có Chất tu = Chất Chúa. Không có Chúa sẽ chẳng thể chấp nhận nhau. Không có Chúa chẳng thể giữ được Khó nghèo- Vâng phục – Khiết tịnh. Không có Chúa chẳng thể nhiệt thành, chẳng thể đem tin mừng vui đến với mọi người. Cả một hành trình sống dài dằng dẵng những công việc và bổn phận, các mối tương quan, chỉ cần để ý, để tâm, để trái tim vào chính CHÚA là sẽ êm xuôi tất cả. Ấy vậy mà, tu sĩ là ta ơi, hình như ta đã quên.
Hình như ta đã quên “Lời Chúa không chỉ là bài học (lý thuyết), mà là một mẫu gương (chứng nhân)” (Christus vivit, số 175). Lời Chúa dạy ta mọi điều, chỉ cho ta đường đi, ấy thế mà, ta cứ giống như những mảnh đất vệ đường, sỏi đá, bụi gai, chẳng thể để LỜI ấy lớn lên được.
Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Lời Ngài! Xin cho con say mê Lời Ngài! Và đem Lời Ngài vào trong đời sống của con.Amen.
Tác giả: Hoa cát