Hiểu điều không hiểu
Thứ năm - 16/04/2020 05:21
1475
“Lạy Chúa, tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con”. Đã nhiều lần nghe nhưng tôi không hiểu và thắc mắc về lời kinh ở trên (Kinh Tiền Tụng IV). Tại sao chúng ta ca ngợi, chúc tụng hay làm mọi việc cho Chúa mà lại chẳng thêm gì cho Chúa?
Ngồi trước Thánh Thể Chúa trong những ngày Tuần Thánh đặc biệt của năm 2020. Một Tuần Thánh không có nghi thức, không có Thánh Lễ được cử hành chung cho các tín hữu, tôi mới hiểu và càng hiểu hơn rằng: “Được ca ngợi Chúa là một hồng ân”.
Chúa có cần chúng ta ca ngợi không? Chúa có cần những Thánh Lễ đông người với nghi thức trang nghiêm không? Chúa có cần những bài thương khó đọc đúng cung, đúng phách hay những bài đọc đoạn bi thương không?
Không! Chúa không cần gì hết. Vì sao? Vì nơi Chúa đã đầy tròn và hoàn hảo. Chẳng có gì thêm vào cho Chúa, Chúa là sự Thiện Tuyệt Đối. Ngài cũng chẳng bị thu hút hay hấp dẫn bởi điều gì nơi con người. Tất cả những gì chúng ta làm chỉ đem lại ơn ích cho chúng ta mà thôi.
Dịch bệnh virus corona như cơn bão gây chấn động và làm xáo trộn bất cứ nơi nào nó đi qua và Giáo Hội cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó. Nhưng một cách nào đó dịch bệnh cũng dạy chúng ta nhiều bài học, cách riêng là đối với người Công Giáo. Khi không được tham dự Thánh Lễ hay các cử hành Phụng vụ, chúng ta mới thấy sự cần thiết và hạnh phúc lớn lao được phụng sự, được ca ngợi Chúa qua các cử hành của Hội Thánh.
Là một nữ tu, hôm nay cũng như bao người, tôi Tham dự Thánh Lễ Vọng Phục Sinh trực tuyến. Tôi ngậm ngùi bởi trước đây đã rất nhiều lần không ý thức đủ khi cử hành Phụng vụ, hôm nay không còn nữa tôi mới thấy trân quý biết bao.
Lạy Chúa! “Được ca ngợi Chúa là một hồng ân”.
Nt. Sinh viên Thần Học năm II