Gửi người anh em yêu dấu!

Thứ ba - 02/05/2017 19:36  2112
                                                        Anh còn nhớ:
 
Tự phương trời chẳng hẹn mà quen nhau
Tôi với anh đôi người xa lạ

imagesTôi và anh đến từ những miền quê xa lạ, xuất thân trong mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng cả hai đều có chung một lý tưởng, một ước nguyện là dấn thân trong đời sống ơn gọi tu trì. Ước mơ trở nên người môn đệ của Chúa đã gắn kết tình anh em giữa chúng ta và đã dệt lên nhiều kỷ niệm đẹp trong những ngày tháng ấp ủ, nuôi dưỡng ước mơ cao quý, đẹp đẽ ấy. Nếu cuộc đời cứ xuôi dòng bén giọt như bao người thì anh em mình giờ đây đang cùng mang trên mình tấm áo dòng thanh thoát với cùng một xác tín là dấn mình phục vụ Chúa. Nhưng cuộc đời chẳng như ta mong đợi.

Số phận đã khiến anh em ta mỗi người mỗi ngả. Anh giờ đây đang từng phút từng giờ chống trọi với cơn bệnh động kinh. Con bệnh kinh niên đã bao phủ anh bằng bầu trời xám xịt và cướp mất của anh quá nhiều điều. Cơn bệnh đã lấy đi nụ cười tươi rạng rỡ trên khuôn mặt và thay vào đó là nụ cười méo sệch do hậu quả của những cơn co giật. Tầm tuổi anh giờ này, bạn cùng trang lứa đã yên bền gia thất, công danh và sự nghiệp đang trên đà phát triển. Còn anh vẫn một mình lẻ loi trong căn nhà vắng. Thân hình vạm vỡ, mực thước với đôi má lúm đồng tiền của anh đã từng làm say lòng biết bao cô gái trẻ, đã từng khiến bao nàng rơi hàng lệ tiếc nuối. Vậy mà giờ đây, thân hình này đang “sắm” trên mình cánh tay tê bại cùng ánh mắt đờ đẫn sau những lần phát bệnh. Xuất thân trong gia đình làm nghề nông nên mọi người trong gia đình đang ngày phải bươn trải, dầm sương giãi nắng để trang trải cuộc sống. Còn anh, hằng ngày cũng “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” mỗi khi bệnh tái phát. Đó là những lần anh “đo chiều dài của làn khoai” và “ thử độ cứng của nền sân” và đó cũng là những lần để lại những vết thương trên khuôn mặt và khắp cơ thể anh. Điều này chẳng những không đem lại lợi ích gì mà còn khiến kinh tế và hoàn cảnh gia đình trở nên bi thảm hơn, và nhất là cuộc sống của anh càng ngày càng trở nên u ám, ảm đạm . Ước mơ được sải bước với lòng nhiệt tâm truyền giáo của anh giờ đây đã được thay thế. Anh vẫn đi, đi rất nhiều nơi. Nhưng bước chân ấy không phải là đi truyền giáo với lòng rạo rực mà những bước chân mệt mỏi đi tìm thầy tìm thuốc, với ước mong cho bệnh tật thuyên giảm. Những bước chân không đủ tự tin một mình mà cần đến sự dắt dìu của người thân. Nếu trước kia anh là niềm tự hào của gia đình, là vinh dự của dòng họ, làng xóm; là sự hãnh diện của bạn bè, người thân. Thì nay, tình thế đảo ngược, anh trở thành gánh nặng của gia đình, là “thánh giá” của cha, của mẹ. Nhắc đến anh, họ hàng lắc đầu chán nản, làng xóm thở dài phiền muộn và bạn bè im lặng tiếc nuối. Mọi người nhìn anh mà lòng tự nhủ: “ Than ôi, thời oanh liệt nay con đâu”.

Ai đó đã từng nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Phải chẳng câu nói đang rất thiết thực với anh. Sự dang dở nơi anh không thấy đẹp mà chỉ sự thấy xót xa: xót xa cho một cuộc đời dang dở. Những ước mơ như những cục than hồng âm ỉ không có ngày nhìn thấy phập phùng ánh lửa. Những dự định riêng tư đang để lại như dự án không có ngày khởi công. Sự nghiệp công danh tạm ngưng và khó có ngày bắt đầu lại......Tất cả đối với anh đều dang dở, dở dang...một dang dở đáng buồn. Và trong mắt mọi người, sự cố gắng, phấn đấu của anh nhằm đạt được những hoài bão chỉ là công dã tràng. Nếu ai đó với suy nghĩ tiêu cực có thể nói rằng anh đang đứng trên bờ vực thẳm của một cuộc đời tàn lụi đâu còn cơ hội để ngẩng mặt nhìn trời không hổ thẹn.

Có một điều lạ, dù cuộc đời khắc nghiệt đã đưa anh đến với số phận của một chàng thanh niên bệnh tật, dù bệnh tật đã khiến anh chịu nhiều cảnh éo le, đau đớn; chịu nhiều thiệt thòi, mất mát, và dù phải đón nhận những ánh mắt nhìn lạnh lẽo với nụ cười “nhạt” nhưng anh không buồn, anh không nản, anh vẫn vui như chuyện chưa bao giờ xảy ra. Anh không than trời, không trách người, không trách mình. Anh luôn có một niềm tín thác vào Chúa như ông Gióp xưa.

Thật khâm phục anh! Một con người kiên cường và mạnh mẽ. Bệnh tật đã lấy đi diện mạo tuấn tú nơi anh, lấy đi công danh, sự nghiệp, cùng những khát vọng mơ ước của anh, nhất là ước muốn sống đời dâng hiến nơi anh. Nhưng nó không lấy được niềm tin, tinh thần lạc quan và lòng yêu mến Chúa của anh. Anh biết không? Nụ cười, tinh thần lạc quan và niềm tín thác của anh như đang thắp lên niềm hy vọng, tình yêu thương nơi những người xung quanh, trong đó có cả tôi. Và chính những gì anh đang sống cũng là một cách dâng hiến đẹp lòng Chúa .  

Anh thân mến! Anh hãy yên tâm lo chạy chữa thuốc thang, chăm lo sức khỏe và tiếp tục truyền lửa cho đời bằng tinh thần lạc quan với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Ước mong, những người thân, bạn bè, làng xóm và những người xung quanh luôn ở bên anh để hiểu, cảm thông và cùng tiếp sức lực cho anh. Anh hãy cầu nguyện cho tôi, người anh em của anh đang ngày đêm nỗ lực, miệt mài để tiếp tục những ước mơ dang dở nơi anh. Cầu chúc anh bình an và mạnh khỏe, mến trao anh vào lòng thương xót Chúa.
Chào anh trong tình thân ái!

Tác giả: Phêrô Bá Tuần

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập302
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm284
  • Hôm nay61,032
  • Tháng hiện tại922,567
  • Tổng lượt truy cập69,982,441
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây