“Mặc áo xanh rồi mặc áo đỏ, mặc áo nọ rồi mặc áo kia. Nhưng em tin rằng em đẹp nhất, nếu em mặc lấy Đức Ki-tô”.
“Mặc áo xanh rồi mặc áo đỏ, mặc áo nọ rồi mặc áo kia. Nhưng em tin rằng em đẹp nhất, nếu em mặc lấy Đức Ki-tô”. Những ca từ rất đơn sơ, mộc mạc của bài hát sinh hoạt đã quá quen thuộc lại trở nên thật ý nghĩa với 16 anh em lớp Tu Đức. Hôm nay là một dấu ấn đặc biệt trên hành trình dâng hiến cho Chúa, ngày mà các thầy được lãnh tu phục, được mặc lên mình chiếc áo nhà thu mà bao lâu anh em luôn mong ước như mặc lấy chính Đức Ki-tô.
Trên tất cả là hồng ân. Tôi xin mượn lời của ngôn sứ Isaia để diễn tả niềm vui ấy: “Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao! Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công mình” (Is 61,10). Giây phút được lãnh tu phục từ tay Đức cha Giáo phận thật xúc động. Nếu chỉ vì công trạng của mình, chúng tôi không có gì lấy làm xứng đáng. Thiên Chúa, Đấng yêu thương ngỏ lời khi chúng tôi còn tội lỗi, còn nặng nề thế gian. Kể từ đây, chúng tôi được mời gọi thuộc trọn về Chúa để Chúa thực hiện dự án của Người trên cuộc đời chúng tôi.
Thật ý nghĩa hơn khi các thầy được lãnh tu phục trong Tuần Thánh, thời gian được cùng Giáo hội sống lại cao điểm sứ vụ của Đức Giê-su trên trần thế. Mặc lấy Đức Ki-tô không gì khác là mang lấy một Đức Ki-tô Tử Nạn và Phục Sinh. Màu đen của tu phục như càng làm rõ ý nghĩa ấy.
Màu đen đưa các thầy về Bữa Tiệc Ly. Cả một cuộc đời đi rao giảng Nước Chúa và chữa lành để rồi Đức Giê-su nhận được sự chống đối, phản bội, ngay cả những môn đệ của Người. Thế nhưng, Người vẫn tiếp tục yêu thương khi lập Bí tích Thánh Thể, để hiện diện với nhân loại cho đến tận thế.
Màu đen gọi các thầy về cơn hấp hối của Đức Giê-su nơi vườn Ghết-sê-ma-ni. Lòng xao xuyến bồi hồi, cô đơn tột độ, đổ cả mồ hôi máu, Đức Giê-su khẩn khoản nài xin tha thiết: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, một theo ý Cha” (x. Mt 26,39). Người đã hy sinh ý riêng, chấp nhận những đau đớn của phận người để hoàn toàn vâng phục ý Chúa.
Màu đen dẫn tôi về khung cảnh chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, trên đồi Gôn-gô-tha. Bóng tối bao phủ, mây tím giăng trời, Đức Giê-su chết treo nhục nhã trên cây Thập tự. Còn gì nữa, thân hình tàn tạ, mão gai đâm thâu, người đời sỉ vả, để rồi cất lên lời : “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (x. Lc 23,46). Trên Thập giá, chỉ còn lại lại một con người cô đơn nhưng ôm ấp một trái tim quá lớn và một tình yêu quá vĩ đại.
Màu đen gợi tôi về một “Đức Ki-tô hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (x. Pl 2,8). Đức Ki-tô đã chọn cái chết là cái giá phải trả cho một tình yêu cứu độ, một cái giá quá đắt để thanh tẩy con người.
Màu đen nhắc nhở tôi từ nay phải “chết đi cho trần gian”, chết đi cho cái tôi, từ bỏ những ý riêng và noi gương Đức Ki-tô, vâng theo thánh ý Chúa trên con đường Thập giá.
Rồi đây, theo thời gian, có những lúc tu phục trở nên chật chội, gò bó khi tôi muốn bứt tung mọi rào cản để tháo lui, để làm theo ý mình, chạy theo những gì hư ảo hay chiều theo những ham muốn, hưởng thụ. Có những khi chiếc áo dòng lại trở nên quá rộng mỗi lần tôi sa ngã phạm tội. Tôi thấy mình quá nhỏ bé, mong manh giữa biển đời hoang mang nghi ngại. Tôi thấy mình bất xứng với ơn gọi, với công cuộc đào tạo, với niềm hy vọng và biết bao lời nguyện cầu. Có những lúc chiếc áo dòng như trở nên bạc màu khi lời đoan hứa tôi vội quên, màu áo thánh thiện bị cuộc đời tôi làm ra hoen ố. Chiếc áo dòng lúc này như nhắc nhở chúng tôi phải luôn làm mới lại mình.
Ngày lãnh tu phục không chỉ là một kỷ niệm đẹp, càng không phải là một điểm mốc mà các thầy đã đạt được để tự hào hay dừng lại. Nhưng hơn hết, đây là một dấu ấn đặc biệt để từ đây các thầy dấn thân một cách quyết liệt hơn, dứt khoát hơn, mạnh mẽ hơn. Khát khao được thuộc về biển lớn khiến con suối hoà mình vào dòng sông, khát khao được thuộc về Chúa đòi buộc các thầy phải cố gắng nhiều hơn. Chiếc áo dòng các thầy khoác lên mình không chuẩn trước những cám dỗ nhưng nó nhắc nhở các thầy ý thức hơn với ơn gọi, với sứ vụ, với cuộc đời và với con người.