Niềm tin nơi những bước chân khập khiễng
Thứ hai - 06/10/2025 10:29
17
Sáng ngày 01/10/2025, tôi, một người khuyết tật vận động, được cùng giáo hạt Báo Đáp lên đường hành hương về Đền Thánh Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, giáo xứ Thức Hóa. Hơn bốn ngàn hội viên Caritas trong toàn giáo phận Bùi Chu đã quy tụ nơi đây để tham dự Đại hội Caritas, ngày hành hương và mừng kính Thánh Gioan Phaolô II, trong bầu khí Năm Thánh 2025 với chủ đề: “Sống Bác Ái, gieo Hy Vọng theo gương Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.”

Trên xe, tôi ngồi cạnh mấy cụ bà ngoài bảy mươi tuổi. Đây là lần đầu tiên các cụ được đi xa đến Thức Hóa. Một cụ vừa lần hạt xong, khẽ nói: “Có lẽ đây là lần cuối tôi được đi xa thế này...”, câu nói khiến cả xe lặng đi. Nhưng rồi cụ nở một nụ cười hiền, đôi mắt sáng lên niềm vui, khiến lòng tôi bỗng dưng dâng tràn sự biết ơn.
Khung cảnh tại Thức Hóa sáng hôm ấy thật khó quên. Trời mưa nhẹ rồi bất chợt nắng bừng sáng, soi chiếu xuống từng gương mặt thấm mồ hôi. Tôi thấy những chiếc nạng, xe lăn cũ kỹ, những thân hình khuyết tật vẫn hăng hái tiến vào khuôn viên đền thánh. Không ai than phiền, họ chỉ hát, cười và cầu nguyện, như thể nắng gắt và mệt nhọc chẳng còn đáng kể gì.

Giữa dòng người, tôi bắt gặp một người chồng nhỏ bé nhưng đầy nghị lực, cõng vợ bại liệt từ ngoài cổng vào tận trong nhà thờ. Người vợ thì khẽ lau mồ hôi trên trán chồng. Hình ảnh ấy khiến tôi rưng rưng. Ở một góc khác, một anh ngồi lọt thỏm trong chiếc xe lăn đã sờn rách, đôi mắt rực sáng khi chăm chú nghe bài giảng. Rồi một chị mất một chân, chậm rãi bước đi nhờ vòng tay nâng đỡ của các dì Caritas, nụ cười của chị bừng sáng như ánh đèn soi vào niềm tin.
Đâu đó, những bạn trẻ tình nguyện viên tất bật chạy ngược xuôi, nhưng trên gương mặt luôn ánh lên sự trìu mến. Họ nâng đỡ từng bước chân run rẩy, lau vội giọt mồ hôi cho người ngồi xe lăn. Nhìn họ, tôi chợt hiểu: bác ái không phải là điều gì cao xa, mà hiện diện ngay trong từng cử chỉ nhỏ bé, trong đôi tay biết nâng đỡ và trái tim biết yêu thương.

Cao điểm của ngày là Thánh lễ trọng thể do Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu chủ sự, cùng cha Gioan B. Mai Quang Tuyến - Giám đốc Caritas giáo phận, và quý cha trong ngoài giáo hạt. Trong bài giảng, Đức Cha tha thiết nhắn nhủ: “Sống bác ái là con đường nên thánh; gieo hy vọng chính là đem ánh sáng Tin Mừng đến cho anh chị em.” Những lời ấy như ngọn lửa bùng lên trong tim tôi. Khi cộng đoàn cùng đọc kinh lãnh ơn Toàn xá, tôi cảm nhận rõ ràng mình được nâng đỡ, được chữa lành và tiếp thêm sức mạnh.
Khi Thánh lễ kết thúc, trời vẫn nắng gắt. Mọi người ra về với phần ăn nhẹ trên tay, nhưng mang trong tim một “phần ăn” quý giá hơn: niềm tin, niềm hy vọng và tình bác ái. Ngày hành hương khép lại trong bầu khí tri ân, với hoa dâng và lời cảm tạ từ Caritas giáo phận gửi đến Đức Cha và quý cha. Nhưng với tôi, ngày ấy chưa từng khép lại. Bởi sau chuyến đi này, tôi nhận ra: giữa nắng gắt, giữa mồ hôi và những bước chân khập khiễng, niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu vẫn luôn sáng rực rỡ hơn bao giờ hết…
Tác giả: Bùi Minh Pha - Ảnh: VP Caritas gp Bùi Chu