Tha thứ bảy mươi lần bảy

Thứ tư - 12/08/2026 05:41  9

Thứ Năm tuần XIX TN NĂM CHẴN

Ed 12,1-12; Mt 18,21-19,1

 

Trong đời sống cộng đoàn, gia đình hay bất cứ mối tương quan nào, va chạm và tổn thương là điều khó tránh khỏi. Có những lỗi lầm chúng ta dễ dàng bỏ qua, nhưng cũng có những vết thương khiến lòng người đau đớn và rất khó tha thứ. Chính vì thế, câu hỏi Phêrô hỏi: “Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?” (Mt 18,21) cũng là câu hỏi rất thật của mỗi chúng ta.

Đề nghị tha đến bảy lần, có lẽ Phêrô nghĩ mình đã rất quảng đại, nhưng Đức Giêsu trả lời: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.” Đức Giêsu không đưa ra một con số mới để chúng ta tiếp tục đếm. Người muốn nói rằng tình yêu Kitô giáo không thể bị giới hạn bởi một bảng thống kê những lần người khác làm tổn thương mình. Tha thứ không phải là một việc thỉnh thoảng mới làm, nhưng là một thái độ sống.

Dụ ngôn người đầy tớ mắc món nợ khổng lồ làm nổi bật điều ấy. Anh ta được nhà vua thương xót và xóa toàn bộ món nợ mà anh không thể nào trả nổi. Thế nhưng, vừa bước ra khỏi đó, anh lại không thể thương xót một người mắc nợ mình một khoản nhỏ hơn rất nhiều.

Điều đáng trách nhất nơi người đầy tớ không chỉ là sự cứng lòng, mà là anh đã nhận lòng thương xót, nhưng không để lòng thương xót biến đổi trái tim mình. Anh muốn được tha, nhưng lại không muốn tha. Anh muốn người khác đối xử với mình bằng lòng nhân hậu, nhưng lại đối xử với người khác bằng sự khắt khe.

Đây cũng là cám dỗ của chúng ta. Chúng ta dễ nhớ một lời nói làm mình tổn thương, một hành động khiến mình thất vọng, nhưng lại dễ quên biết bao lần Chúa đã kiên nhẫn với những yếu đuối của mình. Mỗi ngày, chúng ta sống nhờ lòng thương xót của Chúa, vậy mà đôi khi lại rất khó thương xót một người đang sống bên cạnh mình.

Tuy nhiên, tha thứ không có nghĩa là phủ nhận sự sai trái hay dung túng cho điều ác. Có những trường hợp cần phải sửa lỗi, cần bảo vệ người yếu thế và cần có những ranh giới thích hợp. Tha thứ trước hết là từ bỏ ý muốn trả thù, không để oán hận chiếm giữ tâm hồn và phó thác người làm tổn thương mình cho sự công minh của Thiên Chúa. Có những vết thương cần thời gian mới có thể chữa lành; vì thế, tha thứ đôi khi là một hành trình lâu dài, chứ không phải một cảm xúc có được ngay lập tức.

Đức Giêsu đã đi con đường ấy đến cùng. Trên thập giá, giữa đau khổ, Người vẫn cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ làm hại mình. Người không chỉ dạy tha thứ bằng lời nói, nhưng đã sống sự tha thứ bằng chính cuộc đời mình.

Mỗi lần đọc Kinh Lạy Cha, chúng ta thưa: “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.” Lời cầu nguyện ấy nhắc chúng ta rằng người đón nhận lòng thương xót của Chúa cũng được mời gọi trở thành người trao ban lòng thương xót.

Xin Chúa cho chúng ta biết nhìn lại chính mình trước khi xét đoán người khác; biết nhớ đến lòng thương xót mình đã lãnh nhận để có thể quảng đại với anh chị em. Bởi sau cùng, tha thứ không làm chúng ta nhỏ bé đi; tha thứ giải thoát chúng ta khỏi sự thống trị của oán hận và giúp chúng ta trở nên giống Đức Kitô hơn.

Tác giả: Lm. Giuse Phạm Văn Cảnh

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây