Phương tiện và cứu cánh

Thứ năm - 04/06/2026 20:55  195

Câu in nghiêng của Bài Tin Mừng Thứ Ba Tuần 9 Thường Niên, năm Chẵn này: Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa. Chúng ta được Thiên Chúa dựng nên là một thể thống nhất hồn xác, những gì Chúa ban để nuôi dưỡng và chăm sóc phần “xác”, chúng ta cứ hưởng dùng, nhưng, hãy nhớ: đó chỉ là phương tiện để đạt tới cùng đích là chính Chúa, bao lâu phương tiện còn giúp ích, thì ta dùng, khi nào, phương tiện gây trở ngại khiến ta không thể đạt tới cứu cánh, thì, ta phải can đảm vứt đi: Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.

 

Chỉ một mình Chúa là cùng đích và cứu cánh của ta, vì thế, chúng ta chỉ được bám víu vào một mình Chúa mà thôi, như Đáp Ca, Tv 89: Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn. Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành, Ngài vẫn là Thiên Chúa, từ muôn thuở cho đến muôn đời. Ca Nhập Lễ: Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này cô đơn, nghèo khổ. Xin thấy cho cảnh lầm than khổ cực và tha thứ hết mọi tội con. Ca Hiệp Lễ: Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu.

 

Chúng ta phải nhờ ơn Chúa giúp để biết đâu là niềm hy vọng đích thực, như Tung Hô Tin Mừng: Xin Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ, đâu là niềm hy vọng, mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta. Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư thứ hai của thánh Phêrô: Anh em mong đợi ngày của Thiên Chúa… theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị.

 

Niềm hy vọng của chúng ta không đặt ở đời này, nhưng, ở nơi trời mới đất mới. Chúng ta có thể sử dụng mọi sự Chúa ban, để đạt tới niềm hy vọng đó, nhưng, phương tiện chỉ là phương tiện, dù là của cải vật chất, hay là, của cải thiêng liêng. Những của cải thiêng liêng còn nguy hiểm hơn những của cải vật chất. Những cản trở từ của cải vật chất chúng ta dễ thấy, còn, những chướng ngại từ của cải thiêng liêng rất tinh vi, chúng ta rất khó nhận ra.

 

Trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Gióp: Ông Gióp nhất mực chứng minh mình vô tội, nhưng, khi muốn tranh luận tay đôi với Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng đã tỏ cho ông thấy ông thật điên rồ. Ngay cả Đức Giêsu, khi người thanh niên giàu gọi Người là “nhân lành”, Người đã trả lời: chỉ có một mình Cha trên trời là Đấng Nhân Lành. Nếu mà Chúa chấp tội, thì, ai có thể đứng vững được. Ông Gióp chất vấn Chúa tại sao ác nhân lại bình an, thịnh đạt, còn, ông sống công chính sao bị tai ương hoạn nạn. Nếu Chúa không cho phép, thì, không có gì có thể xảy ra, phần chúng ta là: tin tưởng cậy trông vào Chúa, như Lời Tổng Nguyện: Chúa quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, tất cả đều xảy ra như Chúa muốn, xin đẩy xa những gì nguy hại và rộng ban muôn điều lợi ích cho chúng con.

 

Trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích sách Giáo Lý của thánh Đôrôthêô cho thấy: như người trộm lành tự nhận: chúng ta chịu như thế này là xứng đáng với ta: Ai nhận mình có lỗi, thì, khi gặp điều chi phiền lòng, bất hạnh, nhuốc nhơ, tủi hổ hay bất cứ nỗi sầu khổ nào khác, người ấy cũng vui vẻ chấp nhận hết. Họ nghĩ rằng mình có phải chịu tất cả những điều đó thì cũng đáng, nên không gì có thể làm họ dao động. Ai thấy mình không có lỗi gì, thì, giống như một tấm bánh làm bằng tinh bột, trông thì ngon lành, nhưng, bẻ ra mới thấy là hư. Ta tưởng mình an nhàn thư thái, nhưng thật ra, bên trong ta mang tính nóng giận mà ta không thấy. Bất chợt có người đến nói điều gì đó khiến ta bực mình, lập tức, ta liền phun ra một loạt những điều tanh hôi dơ bẩn. Vậy, nếu ta muốn được Thiên Chúa xót thương, thì, phải ăn năn sám hối, thanh tẩy mình và lo tiến tới trên đường thiêng liêng. Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây