Khi con bắt đầu biết yêu…

Thứ hai - 07/09/2026 10:07  19

Có khi nào đang ngồi bên mâm cơm, cha mẹ chợt nghĩ: “Rồi một ngày con mình sẽ biết yêu thì sao?”

Ngày con còn nhỏ, ta chỉ sợ con té ngã, đau ốm, sốt cao giữa đêm. Nhưng khi con lớn, nỗi lo của cha mẹ cũng đổi khác. Không còn chỉ sợ con ngã ngoài sân, mà sợ một ngày con trao trái tim cho ai đó, rồi trở về nhà với đôi mắt buồn mà chẳng muốn kể gì.

Câu chuyện đau lòng xảy ra ở Đồng Nai những ngày qua khiến tôi suy nghĩ mãi. Theo thông tin điều tra ban đầu, một thanh niên không chấp nhận chuyện tình cảm tan vỡ, nhiều lần nhắn tin đe dọa rồi mang dao tìm đến nhà cô gái. Khi không vào được, anh ta tấn công một gia đình hàng xóm hoàn toàn không có mâu thuẫn. Ba người đã không còn ngồi với nhau bên mâm cơm hôm ấy.

Đọc đến đó, tôi thấy lạnh người.

Bởi rồi một ngày, con chúng ta cũng sẽ biết yêu. Con sẽ chờ một tin nhắn, vui vì một cuộc gọi, nhớ một người… Và cha mẹ cần học cách quan tâm mà không kiểm soát, lắng nghe mà không xét hỏi, đồng hành mà không xâm phạm.

Nếu người con yêu luôn muốn biết con ở đâu, kiểm tra điện thoại, cấm con gặp bạn bè, ghen tuông, đe dọa hoặc không chấp nhận lời chia tay, xin đừng vội gọi đó là “yêu quá nên mới ghen”.

Tình yêu không làm người mình yêu phải sống trong sợ hãi. Thánh Phaolô nhắc chúng ta: “Tình yêu thì nhẫn nhục, tình yêu thì nhân hậu… không nóng giận, không nuôi hận thù.” (1 Cr 13,4-5). Và cha mẹ cũng cần dạy con điều ấy: Biết yêu một người, nhưng cũng biết tôn trọng tự do của người ấy, biết đau khi chia tay, nhưng không trả thù, biết buông tay khi một con đường đã đến lúc khép lại. Nếu một ngày con trở về, đặt điện thoại xuống bàn và nghẹn ngào: “Bố mẹ ơi, con chia tay rồi…”, xin đừng vội nói: “Bố mẹ đã bảo rồi mà!”

Hãy kéo ghế cho con ngồi. Rót cho con một cốc nước. Lắng nghe con nói. Có những nỗi đau không cần một bài giảng. Chỉ cần một người ngồi cạnh. Chúa Giêsu dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12). Tình yêu Kitô giáo không chiếm hữu, không cưỡng ép, không đe dọa. Tình yêu thật sự phải giúp người mình yêu được sống, được tự do và trở nên tốt đẹp hơn.

Và có lẽ, điều quý nhất cha mẹ có thể dành cho con không phải là ngăn con khỏi mọi đau khổ, mà là cho con biết: dù ngoài kia có chuyện gì xảy ra, nhà mình vẫn là nơi con có thể trở về. Một căn bếp còn ánh điện. Một nồi cơm có thể hâm lại. Một chiếc ghế quen thuộc bên mâm cơm. Và một người cha, người mẹ chỉ nhẹ nhàng nói: “Thôi… về nhà rồi thì tốt.”

Lạy Chúa, xin gìn giữ những trái tim trẻ của chúng con. Xin cho các con biết yêu mà không làm đau nhau, biết nắm tay nhưng không giữ chặt, biết ở lại khi còn thương và biết bình an bước đi khi một con đường đã khép lại. Xin cho mỗi gia đình chúng con luôn có một ánh đèn còn sáng, một cánh cửa chưa bao giờ khép, để sau những yêu thương, mất mát và những ngày rất buồn, con vẫn biết mình còn một nơi để trở về. Amen.

Tác giả: Bùi Minh Pha

 Tags: trái tim, cha mẹ
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây