Rss Feed

CN 18: Chọn hướng đi đúng cho cuộc đời

Đăng lúc: Thứ sáu - 29/07/2016 19:09 - Đã xem: 264
TUẦN XVIII

Gv 1,2.2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21

Mỗi cuộc đời là một hướng đi, một sứ mạng, một định mệnh. Mỗi người được tự do chọn lựa hướng đi cho cuộc đời mình miễn sao hướng đi ấy phù hợp với ơn gọi, giúp hoàn thành sứ mạng và đạt tới định mệnh cuối cùng của đời người. Nói cách khác, mỗi người phải tìm cho mình cách sống tốt nhất để cuộc sống thực sự trở nên ý nghĩa không chỉ cho mình mà còn cho người khác. Vậy theo quí ông bà và anh chị em, đâu là hướng đi tốt nhất cho cuộc đời, con đường nào là con đường giúp ông bà và anh chị em sống một cuộc đời thực sự có ý nghĩa?

Có người chọn hướng đi cho cuộc đời là tìm kiếm các giá trị trần thế: danh vọng, địa vị, tiền tài, lạc thú…. Những giá trị này xem ra đáp ứng phần nào các nhu cầu của cuộc sống, nhưng lại không bảo đảm cho sự sống vĩnh cửu bởi vì các giá trị trần thế bao giờ cũng mong manh, nhất thời và chóng qua. Nói như sách giảng viên, tự bản chất, các giá trị này thì phù vân “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân.” Sách Gv khẳng định như vậy không phải là không có lý vì tất cả sự nghiệp mà chúng ta kiến tạo được từ bàn tay khối óc, từ sự nỗ lực vất vả của bản thân lúc còn sống, không theo chúng ta mãi mãi mà phải trao lại cho người khác không vất vả nhọc nhằn, thậm chí không có mối liên hệ thân tình với chúng ta, sau khi chúng ta nhắm mắt lìa đời “Có người đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà làm việc vất vả mới thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp lại cho một người đã không vất vả gì hết. Điều ấy cũng chỉ là phù vân và đại họa.”

Chúa Giêsu cũng khẳng định như vậy khi bảo rằng “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” Của cải cần cho cuộc sống trong vai trò làm phương tiện để cuộc sống thoải mái và tiện nghi hơn, nhưng không đem lại sự sống đời đời. Chúa Giêsu còn kể dụ ngôn người phú hộ khờ dại để minh chứng chân lý này. Người phú hộ giàu lắm, rất nhiều của cải, ruộng vườn và hoa lợi. Ông không còn chỗ để tích trữ nên đã quyết định phá kho lẫm cũ và xây kho lẫm mới. Sau khi hoàn tất việc xây kho lẫm mới và tích trữ của cải hoa lợi, ông tự nhủ lòng mình “Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã.” Ông nghĩ rằng của cải có sức mạnh bảo đảm một cuộc sống vững bền, thảnh thơi, thoải mái và an nhàn. Thật ra, ông đã lầm vì chỉ một mình Thiên Chúa là cội nguồn và cùng đích của sự sống nên có quyền trao ban, lấy lại và bảo đảm cho sự sống của muôn loài tồn tại mãi. Tuy nhiên, mạng sống của chúng ta như thế nào là tùy thuộc vào chọn lựa hướng đi của chúng ta.

Chúa Giêsu cho hay rằng nếu chúng ta thực sự muốn có sự sống đời đời thì chúng ta phải làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Nếu chúng ta không làm giàu trước mặt Thiên Chúa mà chỉ lo tích trữ của cải thì số phận của chúng ta cũng giống như số phận của người phú hộ kia là ngay sau khi tích trữ dư giả hoa lợi thì bị Thiên Chúa đòi mạng sống “Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó.” Làm giàu trước mặt Thiên Chúa là coi nhẹ các cải vật chất, coi trọng tình người và tình yêu Chúa. Đừng để vì của cải mà mất anh mất em, mất đoàn kết yêu thương, mất Thiên Chúa làm gia nghiệp.

Thánh Phaolô cũng chia sẻ kinh nghiệm này khi khuyên bảo các tín hữu Côlôsê: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.” Tại sao như vậy? Thưa những gì thuộc hạ giới đưa con người đến sự chết, còn những gì thuộc thượng giới đưa con người đến cõi sống vinh quang của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Theo thánh Phaolô, làm giàu trước mặt Thiên Chúa là “hãy giết chết những gì thuộc hạ giới trong con người: ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam”, là “cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó, mặc lấy con người mới trong Đức Kitô và hằng đổi mới theo hình ảnh Thiên Chúa.”

Mỗi chúng ta được trao cho quyền tự do quyết định chọn lựa hướng đi cho định mệnh và ơn gọi của mình. Chúng ta đã chọn hướng đi nào cho cuộc đời mình? Có khi nào quí ông bà anh chị em chỉ tìm kiếm và tích trữ các giá trị trần thế thay vì chọn lựa các giá trị thiêng thánh thuộc thế giới thần linh, thế giới của Thiên Chúa? Có khi nào quí ông bà quyết định hướng đi cho đời mình chỉ là vinh quang trần thế và tiện nghi vật chất? Có khi nào vì vật chất mà ông bà anh chị em đánh mất tình nghĩa anh em như người đến xin Chúa giúp phân chia gia tài? Có bao giờ anh chị em thấy mình đã tìm kiếm và tích trữ dồi dào của cải rồi nhủ linh hồn hãy nghĩ ngơi và hưởng dùng những thứ đã tìm kiếm và tích trữ được? Nguyện xin Chúa giúp chúng ta nhận ra ý nghĩa đích thực của cuộc đời và dốc hết tâm lực sống các giá trị ấy hầu  đạt tới sự sống viên mãn như Chúa chờ đợi chúng ta. Amen.  
Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

 







Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 136
  • Hôm nay: 16912
  • Tháng hiện tại: 178111
  • Tổng truy cập: 5455307