CN 19: Niềm hy vọng cho các Kitô hữu

Thứ sáu - 05/08/2016 22:34  1504
Kn 18,6-9; Dt 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48
 
Sống trong cuộc đời này chẳng ai lại không có niềm hy vọng. Người ta hy vọng ngày mai tốt đẹp hơn vì có thể kiếm được một việc làm tốt, có lương cao và ổn định, hoặc bệnh tật sẽ lui đi và có một sức khoẻ khá hơn, hay mọi thứ trong cuộc đời sẽ suôn sẻ. Sống trong cảnh nô lệ, dân Israel năm xưa đã hy vọng và mỗi kitô chúng ta hôm nay cũng ước mơ. Vậy dân Israel năm xưa đã hy vọng gì, mỗi Kitô hữu hôm nay có ước mơ nào và liệu tất cả những điều chờ đợi mơ ước ấy có trở thành hiện thực không? Lời Chúa cho chúng ta những câu trả lời thật rõ ràng.
 
Dân Israel ngày xưa chịu cảnh nô lệ, áp bức và tủi nhục bên Ai Cập đã tha thiết mong mỏi Đức Chúa, Thiên Chúa của Abraham, của Isaác và của Giacóp thực hiện một cuộc giải phóng và dẫn đưa họ vào Đất Hứa, đất tràn trề sữa và mật. Niềm hy vọng này được các tổ phụ khơi lên và con cái Israel nuôi dưỡng. Sự chờ đọi ấy đã không vô nghĩa nhưng trở thành hiện thực. Thiên Chúa đã tiên báo cho các bậc cha ông về đêm giải thoát. Nhờ đó mà các vị đã can đảm và vững vàng tin tưởng Thiên Chúa. Đúng như lời đã hứa, vào đêm vượt qua, Thiên Chúa đã giáng hình phạt xuống đối phương là vua Pharaôn và toàn thể dân Ai Cập để đưa Israel ra khỏi tình trạng nô lệ tồi tệ ấy. Không chỉ đưa họ ra khỏi cảnh nô lệ bên Ai Cập, Thiên Chúa còn dùng tay Môsê dẫn đưa họ về đất hứa.
 
Việc giải phóng Israel ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập và đưa vào đất hứa vừa do tình thương vô biên của Thiên Chúa vừa nhờ lòng tin của các tổ phụ mà Abraham là tiêu biểu. Thật vậy, chính Thiên Chúa đã hứa và thực hiện lời hứa ấy dựa trên lòng tin của cha ông “Lạy Chúa, đêm vượt qua đã được báo trước cho cha ông chúng con, để khi biết chắc lời hứa mình tin là lời hứa nào, các ngài thêm can đảm. Dân Chúa trông đợi đêm ấy như đêm cứu thoát người chính trực và tiêu diệt kẻ thù.” Tình thương của Thiên Chúa thì không giới hạn, nhưng lòng tin của con người cũng đóng góp phần không nhỏ vào hành động của Thiên Chúa như lời thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy.” Quả thế, nhờ đức tin, Abraham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi ra đi đến vùng đất hứa. Nhờ đức tin, bà Xa-ra vốn hiếm muộn, đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng trong lúc tuổi già. Nhờ đức tin, Abraham đã hiến tế con một là Isaác, đứa con của lời hứa và đã nhận lại đứa con ấy như một biểu tượng, rồi trở thành tổ phụ của dân tộc đông đảo, là cha của mọi kẻ tin.
 
Người kitô hữu hôm nay không những mong đợi một sự giải thoát bên ngoài như Israel năm xưa mà còn hy vọng một cuộc giải thoát toàn diện cả thể xác lẫn tâm hồn. Không ai trong chúng ta lại không có cảm nghiệm về những lầm than khốn khổ trong cuộc sống. Lầm than khốn khổ ấy có thể gây ra bởi áp lực cuộc sống, công việc, sức khoẻ, ốm đau bệnh tật hay cái chết của người thân. Sự lầm than khốn khổ được đẩy đến tột độ bởi sự trói buộc của satan, tội lỗi và sự chết gây ra. Vì thế, tất cả chúng ta đều mong đợi Đức Giêsu hoàn tất cuộc giải thoát trọn vẹn đã bắt đầu nhờ sự chết và phục sinh của Ngài. Tuy nhiên, cuộc giải thoát ấy chỉ thành toàn và viên mãn trong ngày Đức Giêsu trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nói cách khác, chúng ta chờ đợi Thiên Chúa hoàn tất ơn cứu độ trong Đức Giêsu Kitô. Nói theo đoạn Tin Mừng hôm nay, người ki tô hữu đang chờ đợi Thiên Chúa ban Nước Trời “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước Trời cho anh em.”
 
Muốn niềm hy vọng được giải thoát trọn vẹn trở thành hiện thực, mỗi tín hữu cần trung thành thực hiện sứ điệp mà lời Chúa hôm nay gửi đến. Đó là đừng làm điều xấu ngược lại với ý Chúa như đánh đập tôi trai tớ gái, chè chén say sưa vì cho rằng còn lâu ông chủ mới về. Hãy cố gắng thực thi yêu thương bác ái như “bán tài sản đi mà bố thí, sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, mua lấy một kho tàng không thể hao hụt trên trời, hãy làm người tôi tớ tỉnh thức bằng việc thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm đầy tớ trung tín phân phát thóc gạo cho kẻ ăn người ở đúng giờ đúng lúc,” để khi chủ về mà thấy chúng ta làm như vậy thì chủ sẽ đặt chúng ta lên coi sóc tất cả tài sản mình.
 
Theo tác giả thư Do Thái, để đạt tới Nước Trời, mỗi tín hữu phải có một đức tin mạnh mẽ theo gương đức tin của tổ phụ Abraham vì đức tin có giá trị quyết định cho phần rỗi đời đời, là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho điều ta không thấy, là nền tảng chắc chắn cho sự sống đời đời như lời thân thưa của người đến xin lãnh nhận bí tích Rửa tội “đức tin đem lại cho con sự sống đời đời.” Quả vậy, nhờ đức tin vững vàng vào Thiên Chúa mà Abraham đã nhận được mọi phúc lành của Ngài. Đó là ông có con trai nối dõi tông đường, trở thành cha của mọi kẻ tin, làm tổ phụ của một dân tộc đông đảo, bảo đảm lời hứa cứu độ được thực hiện cho cả nhân loại.
 
Mỗi người đều có ước mơ và niềm hy vọng. Người kitô hữu không chỉ có ước mơ như bao người khác mà còn hy vọng được Thiên Chúa hoàn tất cuộc giải thoát mà Đức Giêsu đã thực hiện qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Nói như Tin Mừng hôm nay, người tín hữu chờ đợi Thiên Chúa ban hạnh phúc Nước Trời tròn đầy như lời Ngài đã hứa. Muốn được như thế, mỗi kitô hữu phải tỉnh thức sẵn sàng sống theo thánh ý Thiên Chúa, sống bác ái với tha nhân “bán tài sản mà bố thí”, trung tín với bổn phận Chúa trao phó bằng một đức tin kiên vững. Amen.

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập166
  • Máy chủ tìm kiếm23
  • Khách viếng thăm143
  • Hôm nay20,264
  • Tháng hiện tại538,767
  • Tổng lượt truy cập69,598,641
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây