Rss Feed

CN 26: Hai con người, hai con đường, hai số phận

Đăng lúc: Thứ năm - 22/09/2016 19:38 - Đã xem: 433
Chúa Nhật 26 mùa thường niên C

Am 6,1a.4-7; 1Tm 5,11-16; Lc 16,19-31

Lời Chúa hôm nay giới thiệu với các tín hữu hai con người, hai cuộc đời và hai số phận. Hai con người là ông nhà giàu và anh Lazarô nghèo. Hai số phận ấy là một xuống âm phủ  chịu cực hình, một lên thiên đàng hưởng hạnh phúc đời đời. Số phận của mỗi người chúng ta cũng sẽ như thế tùy thuộc vào việc chúng ta hưởng dùng và sử dụng những của cải Chúa ban cho chúng ta thế nào trong cuộc đời này.

Ông nhà giàu có một cuộc sống trần gian dồi dào, phong phú và đầy tràn, không thiếu bất cứ thứ gì. Ông không phải lo lắng gì cả, hoàn toàn tự do hưởng thụ, ăn chơi phè phỡn “mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.” Tuy nhiên, sau khi chết, ông mất tất cả, mất niềm vui hạnh phúc, mất sự sống đời đời, không được đón vào lòng tổ phụ Abraham, phải xuống âm phủ chịu cực hình vĩnh viễn. Ông nài xin tổ phục xót thương sai Lazarô nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ vào lưỡi ông cho mát, nhưng không được vì giữa thế giới của Abraham và của ông có một vực thẳm mênh mông đến độ “bên này muốn qua bên các con cũng không qua được và từ bên đó qua bên chúng ta đây cũng không được.” Ông cũng tha thiết xin tổ phụ cho Lazarô về nhà cha ông để cảnh báo những người anh em của ông để họ khỏi sa vào chốn cực hình như ông không được vì “họ đã có Môsê và các ngôn sứ thì họ cứ nghe lời các vị đó.” Như thế, một khi vận mệnh đã tới, chẳng ai có thể thay đổi hay còn cơ hội bắt đầu lại cuộc đời.

Anh Lazarô nghèo, rất nghèo. Cuộc sống của anh cơ cực, thiếu thốn mọi thứ, khổ sở trăm bề “mụn nhòn đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được ăn những thứ trên bàn ăn rơi xuống mà ăn cho no, nhưng chẳng được, chó đến liếm ghẻ chốc trên mình.” Có thể nói anh sống mà gần như đã chết. Cái nghèo khó tật bệnh dường như cướp khỏi anh những thứ làm nên thân phận con người. Thể nhưng, sau khi chết, anh lại được phần thưởng vô cùng to lớn. Thay vì sự túng cực nghèo khổ, anh lại được các thiên thần đón vào lòng Abraham hưởng niềm vui, sự sống và hạnh phúc viên mãn. Từ lòng tổ phụ, anh có quyền trao ban lòng thương xót của Thiên Chúa cho người khác vì anh đã được Thiên Chúa xót thương như “nhúng ngón tay vào nước nhỏ vào lưỡi ông nhà giàu, trở về cảnh báo cho các anh em của ông nhà giàu” như lời ông nhà giàu van xin với Abraham. Tuy nhiên, anh không thể bởi vì việc ấy đã có Môsê và các ngôn sứ thực hiện. Nói rằng anh được đưa vào lòng Abraham có nghĩa là anh được Thiên Chúa ban thưởng vinh quang và hạnh phúc đời đời.

Câu hỏi được đặt ra là nguyên nhân nào dẫn hai con người, hai cuộc đời đến hai số phận khác nhau ấy? Thưa, ông nhà giàu phải chịu khốn khổ dưới âm phủ vì ông đã lãnh nhận mọi phúc lành từ Thiên Chúa ở đời này, nhưng lại không biết chia sẻ cho người khác. Ông đã vô tâm, vô tư và vô tình đến nỗi chỉ nghĩ đến mình, sống cho mình “suốt ngày lụa là gấm vóc, yến tiệc linh đình” mà không nghĩ đến ai, không thấy ai khác, thậm chí ông không thấy người nghèo Lazarô sống lay lất, vật vã ngay trước cửa nhà ông. Ông chẳng hề để ý, quan tâm, chia sẻ,... mà chỉ biết sống cho riêng mình. Lòng nhân ái, sự rộng rãi, biết nghĩ đến người khác dường như không có chỗ đứng trong tâm hồn ông; thậm chí cả Đấng ban tặng cho ông mọi thứ trong cuộc đời, ông cũng chẳng biết, chẳng nghĩ đến, mà chỉ cậy vào của cải.

Anh nghèo Lazarô được hưởng phần phúc thiên đàng sau khi chết “được đưa vào lòng Abraham” bởi vì một mặt Chúa thương để anh sống thân phận kiếp nghèo và mặt khác anh đã vui sống với tất cả những gì được trao ban. Anh nghèo khố, bệnh tật, nhưng không kêu ca cũng chẳng than thân trách phận. Anh luôn an vui và bằng lòng với hiện trạng của mình. Có thể nói anh nghèo khó về của cải, nhưng giàu có trong tâm hồn, anh đau khổ thể xác, nhưng tâm hồn anh bình an. Vì thế, Thiên Chúa không những cho anh an vui đời này dẫu cuộc đời của anh vẫn nhiều khổ đau mà còn ban thưởng hạnh phúc thiên đàng cho anh sau khi chết. Anh thật xứng đáng với hạnh phúc và bình an trong Nước Trời, nên ngay sau khi chết, anh được thiên thần đón và đưa vào lòng Abraham.

Mỗi chúng ta được Chúa ban tặng cuộc đời và phương tiện để hạnh phúc đời này và đời sau. Thử hỏi tôi đã tận hưởng cuộc đời và sử dụng những gì Chúa ban ra sao để đem lại hạnh phúc cho mình và tha nhân? Tôi có tìm kiếm hạnh phúc đời này và chuẩn bị cho hạnh phúc mai sau không? Thánh Phaolô trong thư gửi Timôthê nhắc nhở chúng ta hãy sống xứng đáng là người của Thiên Chúa bằng cách trở nên công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, kiên cường thi đấu trong cuộc sống cao đẹp vì đức tin để giành cho được sự sống đời đời. Xin Chúa cho chúng ta được luôn khôn ngoan sử dụng mọi sự Chúa ban để mưu cầu hạnh phúc cho mình cũng như cho tha nhân hôm nay và mai sau. Amen.
Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

 







Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 98
  • Hôm nay: 24790
  • Tháng hiện tại: 254854
  • Tổng truy cập: 5532050