Rss Feed

CN 28 TN C : Tin tưởng và tạ ơn

Đăng lúc: Thứ sáu - 07/10/2016 21:23 - Đã xem: 231
CN 28 TN C - 2 R 5,14-17; 2 Tm 2,8-13; Lc 17,11-19

Tin tưởng và tạ ơn

Bệnh tật luôn đi theo con người. Nó làm cho con người phải khổ, và sau cùng nó làm cho con người phải chết. Bệnh tật làm cho con người ta ra đi vĩnh viễn, cũng làm cho người thân của họ ở lại đau khổ. Do đó, khi thầy thuốc không thể cứu chữa hay khi không đủ khả năng tài chính để chữa chạy, người ta rất cần có phép lạ dù người ấy có đạo hay không có đạo.

Hai bài đọc : Bài I và bài Tin mừng của Chúa nhật này đề cập đến việc khỏi bệnh của những người phong hủi nhờ phép lạ.

Ông Naaman là vị tướng người Syria. Syria là đất nước đang có chiến tranh kể từ 2011 đến nay. Ông này đã nghe lời ngôn sứ Êlisa mà dìm mình xuống sông Giođan 7 lần. Con số 7 trong Kinh Thánh là con số hoàn mỹ, toàn thiện. Khi tạo dựng trong 7 ngày, Thiên Chúa thấy vũ trụ đã toàn mỹ, hoàn thiện.

Vị tướng này có lòng tin. Ông tin Thiên Chúa của Ítraen qua trung gian "người của Thiên Chúa" là ông Êlisa. Ông đã được khỏi, da ông đẹp đẽ như da của một đứa trẻ. Là một vị tướng, có lẽ ông không thiếu tiền để đến thầy thuốc, nhưng có lẽ các thầy thuốc đã bó tay. Trong hoàn cảnh ấy, chỉ có lòng tin của ông và phép lạ của Thiên Chúa mới có thể chữa ông được. Chính vì thế, ông tuyên bố công khai : "Thật tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một Thiên Chúa ở Ítraen."

Không những ông có lòng tin vào Thiên Chúa mà còn cám ơn ngôn sứ Êlisa bằng một món quà. Ngôn sứ một mực từ chối. Sau cùng ông xin đất để làm dấu tích ghi ơn vì nơi đây có Chúa ngự trị. Đất ông đang đứng là đất thánh; nước ông vừa dìm mình là nước thiêng. Một lần nữa ông xác quyết : "Từ nay ngoài Chúa, tôi tớ của ông sẽ chẳng dâng của lễ toàn thiêu hoặc hy lễ cho thần minh nào khác". Như vậy, Thiên Chúa của Ítraen là Thiên Chúa duy nhất, không có Chúa nào khác. Ngài là Đấng Toàn Năng, không chỉ thương dân tộc Ítraen mà cả dân ngoại trong đó có ông. Có lẽ khi trở về quê hương, ông sẽ là người rao truyền Danh thánh Giavê cho dân nơi ông phục vụ.

Cũng là phép lạ chữa người phong hủi, nhưng trong bài Tin mừng Luca (17,11-19), đích danh Con Thiên Chúa xuống thế làm người đã chữa cho người ta ở một nơi chốn rõ ràng : "một làng kia" nằm ở vùng biên giới Samaria và Galilêa khi Chúa Giêsu đang trên đường lên Giêrusalem.

Ngài chữa không phải chỉ một người, nhưng có tới 10 người trong đó có những người Do thái, ít là 1 người ngoại bang xứ Samaria. Những người này xin lòng thương xót Chúa để được hết bệnh phong hủi. Lòng thương xót đó được thực hiện mà không cần một cử chỉ phép lạ nào. Chỉ cần đi trình diện theo luật để được hòa nhập với cộng đoàn mà thôi. Trên đường đi theo mệnh lệnh của Chúa Giêsu, họ đã được khỏi.

Đáng tiếc chỉ có người Samaria nhớ đến Người vừa chữa cho ông và tức thì quay trở lại để tạ ơn. Tâm tình tạ ơn của ông rất trịnh trọng, ông "lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người". Thiên Chúa tỏ ra thất vọng vì những người Do thái tin vào Thiên Chúa Giavê lại không sống tâm tình tạ ơn như người ngoại bang kia.

Cũng như những phép lạ khác, Chúa Giêsu đã kết luận về tầm quan trọng của lòng tin : "Lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi". Cần phải có lòng tin để được hưởng lòng thương xót Chúa. Thiên Chúa thương xót những ai có lòng tin. Thậm chí Ngài cũng thương cả những ai không tin như thư thứ hai của thánh Phaolô gửi cho Timôthê hôm nay : "Nếu chúng ta không tin Người, Người vẫn trung thành, vì Người không thể chối bỏ chính mình Người".

Lạy Chúa, chúng con luôn biết Chúa trung thành với lòng thương xót của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con tin Chúa nhưng nhiều lần chúng con quên tạ ơn. Xin tha thứ cho chúng con. Xin giữ vững niềm tin của chúng con để chúng con biết luôn tạ ơn Chúa.

Lm. Vinh Sơn Đinh Minh Thỏa
 
 

 







Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 110
  • Hôm nay: 24790
  • Tháng hiện tại: 254886
  • Tổng truy cập: 5532082