Rss Feed

CN 23: Khôn ngoan và khờ dại

Đăng lúc: Thứ sáu - 02/09/2016 07:29 - Đã xem: 224
TUẦN XXIII

Kn 9,13-18; Plm 9b-10.102-17; Lc 14,25-33

Có ai trong chúng ta không muốn là kẻ khôn ngoan, nhưng thực tế trước mặt Thiên Chúa, chúng ta chẳng là gì, thậm chí chúng ta còn là kẻ ngốc nghếch khờ dại bởi vì “nào có ai biết được ý định của Thiên Chúa, ai hiểu được Thiên Chúa muốn điều chi”, “chúng ta vốn là loại thọ tạo giới hạn và phải chết, tư tưởng không sâu và lý luận không vững chắc.” Chúng ta ngốc nghếch khờ dại và thiếu khôn ngoan vì “thân xác hư nát khiến tâm hồn ra nặng nề, tinh thần trĩu nặng vì lo nghĩ trăm bề”. Kinh nghiệm cho thấy biết bao điều thuộc hạ giới này, chúng ta đã thấy khó hiểu, nói chi đến những điều thuộc thượng giới.

Tuy nhiên, chúng ta có thể trở nên khôn ngoan nếu biết đón nhận Đức Khôn Ngoan và thần khí thánh của Thiên Chúa. Nói cách khác, nhờ Đức Khôn Ngoan Thiên Chúa ban tặng mà chúng ta biết Ngài, biết đường lối và thánh chỉ của Ngài, biết đâu là điều đẹp ý Ngài, và nhờ Đức Khôn Ngoan mà chúng ta được cứu độ. Vậy kẻ khôn ngoan thực sự là kẻ nhận biết, tin tưởng và bước theo những gì Đức Khôn Ngoan dạy. Đức Khôn Ngoan mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta chính là Chúa Giêsu vì Người là sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, và nhờ Người, chúng ta biết Thiên Chúa cách sâu sắc vì Người là sự mạc khải trọn vẹn về Thiên Chúa.

Nếu Chúa Giêsu là Đức Khôn Ngoan được Thiên Chúa trao tặng cho con người, thì những gì Chúa Giêsu dạy và những gì Chúa Giêsu sống đều là sự khôn ngoan được mạc khải cho chúng ta. Mới đọc đoạn Tin Mừng, chúng ta có cảm tưởng lời dạy của Chúa Giêsu thật phi lý bởi vì nó đòi chúng ta phải bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và thậm chí cả mạng sống mình. Có gì quí giá bằng cha mẹ, vợ con, anh chị em và mạng sống mình, vậy mà Chúa Giêsu yêu cầu bỏ tất cả nếu muốn làm môn đệ Người? Chúa Giêsu còn đòi ta bỏ mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo trong khi có ai muốn đau khổ, muốn từ bỏ mình, muốn vác thập giá cuộc đời. Ai cũng mong nhàn hạ sung sướng chứ chẳng ai mong mỏi thập giá khổ đau, còn giả như có vác thập giá khổ đau thì đó chỉ là chuyện bất đắc dĩ mà thôi.

Nhưng nếu suy nghĩ thật kỹ càng thì lời dạy của Chúa Giêsu quả thật lại là lời dạy khôn ngoan. Thật thế, không ai phủ nhận giá trị của mối liên hệ cha mẹ, con cái, anh chị em, vợ chồng và mạng sống mình vì cuộc sống tại thế chỉ thật sự ý nghĩa khi các mối liên hệ ấy hài hòa tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu đem so sánh chúng với sự sống đời đời, hạnh phúc viên mãn, bình an trọn vẹn và ơn cứu độ hoàn toàn thì rõ ràng chúng chẳng đáng chi, thậm chí có thể trở nên vô nghĩa khi cản trở ơn cứu độ. Và như thế, chúng chỉ thật sự đáng giá nếu chúng được đặt vào trong mối tương quan với ơn cứu độ và làm cho sự sống viên mãn triển nở mà thôi. Chúa Giêsu là Đấng cứu độ nhân loại nên lời giảng dạy và cách sống của Người dẫn tới Thiên Chúa và ơn cứu độ toàn diện.

Do đó, người đến với Chúa Giêsu dám dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em, và mạng sống mình, không phải là kẻ khờ dại mà là người khôn ngoan, bởi vì họ đã chọn điều tốt nhất cho cuộc đời mình là trở thành môn đệ của Chúa. Họ giống như người kia muốn xây một cây tháp đã tính toán cẩn thận và quyết tâm làm cho xong. Họ không bỏ cuộc để dở nên không bị kẻ khác chê cười. Họ cũng giống như vua kia đem quân đi đánh trận đã cân nhắc kỹ lưỡng, đã định liệu mọi thứ, để khi đã ra đi thì thắng lợi chứ không thất bại, không phải cầu hòa và trở về tay trắng. Người bỏ tất cả để làm môn đệ Chúa Giêsu không mất hết, nhưng sẽ được lại tất cả, được sự sống đời đời làm gia nghiệp, được thuộc về Thiên Chúa, được ban ơn cứu độ vì “Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được.” Cũng như thánh Phaolô đã chấp nhận mất đi tất cả ở đời này, “bị tù đầy vì Đức Giêsu Kitô, bị xiềng xích vì Tin Mừng,…” nhưng phần thưởng nhận lại là vinh quang của chính Chúa Giêsu phục sinh.

Chẳng ai muốn là kẻ khờ dại, nhưng luôn muốn là người khôn ngoan. Muốn là người khôn ngoan, chúng ta cần đón nhận Chúa Giêsu và lời giảng dạy của Người vì Người chính là Đức Khôn ngoan và là mạc khải tròn đầy của Thiên Chúa. Vì thế, những gì Người dạy đều là khôn ngoan, đặc biệt là lời dạy bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, mạng sống, vác thập giá hằng ngày đi theo Người. Chúng ta thử nghĩ coi, bấy lâu nay tôi khờ dại hay khôn ngoan? Khờ dại hay khôn ngoan theo nghĩa là có đặt Người lên trên mọi giá trị, trên mối mối tương quan, thậm chí trên cả chính mạng sống mình? Chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta xác tín rằng chọn lựa làm môn đệ của Chúa Giêsu là chọn lựa khôn ngoan nhất và cố gắng sống chọn lựa ấy bằng cách bỏ mọi sự mà đi theo  Người sát hơn mỗi ngày. Amen.
Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

 







Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 20873
  • Tháng hiện tại: 274968
  • Tổng truy cập: 5552164