Đêm huyền diệu
Thứ tư - 20/12/2023 04:20
490
Con đường hôm ấy tối tăm
Lẻ loi một ánh sao nằm hắt hiu.
Gió đưa sương đổ trắng đèo
Vài con chim cất tiếng kêu gọi đàn.
Dưới chân đá sỏi dọc ngang
Bước đi mỗi bước muôn vàn khó khăn.
Hai bóng người bước song hành
Dưới làn sương lạnh, buồn dâng ngập lòng.
Nỗi lo như sóng biển Đông
Lưng lừa bà cưỡi còn ông cận kề.
Tay ông chống gậy, chân đi
Trong lòng rộn rã, bốn bề nát tan.
Tìm đâu giữa chốn hoang tàn
Một căn chòi nhỏ đàng hoàng nghỉ ngơi.
Nghĩ rồi lòng rối tơi bời
Bởi nay nụ đã đến thời nở hoa.
Liếc đôi mắt ông nhìn bà
Trong lòng bao nỗi xót xa chất chồng
"Này này ông có mệt không?
Dừng chân một chút giữa đồng nghỉ ngơi."
Ông liếc đôi mắt nhìn trời
Đôi môi lạnh cóng thốt lời không ra.
Bà nhìn ông vẻ xót xa
Nỗi lòng rối lại như là búi tơ.
Biết làm sao được bây giờ
Cơn đau trở dạ bất ngờ rung lên.
Ông nhìn sâu thẳm trong đêm
Giữa khi nhân thế đang chìm trong mơ.
Kia rồi giữa đám sương mờ
Có một hang đá sững sờ hiện ra.
Vội vàng ông nắm tay bà
Dắt con lừa nhỏ đi qua chốn này.
Mùi hôi gia súc nhẹ bay
Phân khô cỏ mốc ngập đầy trong hang.
Nhìn nhau bốn mắt bàng hoàng
Hỏi lòng : "Chúa xuống trần gian chốn này? "
Ngoài trời lộng gió heo may
Từng đám bông tuyết lấp đầy lối đi.
Bà nghe trở dạ thai kỳ
Nửa đêm thanh vắng hài nhi xuống trần.
Không khăn, không vải che thân
Nằm trong máng cỏ, mùi phân bò lừa.
Hoà trong gió lạnh sương mù
Trời xanh vang tiếng tung hô rộn ràng.
"Vinh danh Chúa Cả Thiên Đàng
Giáng trần đem xuống bình an muôn người."