Cảm hứng: Diễm Ca 5,10–16
Ngài đẹp lắm, ôi Người Tình Thánh Giá,
Dẫu thân tàn, máu đổ, trán gai mang,
Con nhìn Ngài – chẳng chút oai phong sáng,
Mà lòng con say đắm tựa mùa trăng.
Mắt Ngài đen – nhưng không là lửa giận,
Chỉ dịu dàng, chỉ chan chứa thứ tha.
Tay Ngài rộng – chẳng ôm quyền phép lạ,
Chỉ dang ra... đinh đóng – cứu người ta.
Tóc Ngài rối – như mây chiều gió nổi,
Môi Ngài khô – vẫn ngọt giọng nhân từ.
Mình Ngài rướm – nhưng là dòng sữa mới,
Cho linh hồn con sống, được an cư.
Con chẳng thấy – triều thiên hay vinh hiển,
Chỉ thấy Ngài trong tấm bánh âm thầm.
Con chẳng nghe – lời hùng biện ngạo nghễ,
Chỉ nghe tình, thấm giọt máu – giọt tâm.
Và con thưa – lời người nữ năm xưa:
“Tất cả nơi Ngài đều là đáng mến.”
Dẫu Ngài chết – Ngài vẫn là vĩnh viễn,
Bạn Tình con – Đấng con mãi yêu mến.