Dạo bước trên con đường làng uốn lượn, ôm ấp dòng sông êm đềm, dưới ánh hoàng hôn màu đỏ ối đang nhạt dần, lòng tôi phơi phới với những ánh sáng le lói trên đường công danh. Cái dự án mà bao ngày mong tháng đợi đã đến.
Giữa lòng thành phố, trong ngôi thánh đường rộng thênh thang, một phụ nữ ngồi bất động, lẻ loi, ở cuối nhà thờ. Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua… cô vẫn ngồi đó, bất động. Nghĩ rằng, đây là một linh hồn thất vọng, cần giúp đỡ, cha phó xứ tiến lại hỏi, “Tôi có thể giúp cô điều gì chăng?”
Một buổi sáng dịu mát, sau thánh lễ sáng, rời nhà nguyện, tôi thấy bức tranh bình minh với đủ màu sắc âm thanh tuyệt vời. Ngàn tia nắng vàng nhạt le lói qua những kẽ lá làm nổi bật lên cây hoa sữa cạnh nhà nguyện. Tiếng chim hót líu lo khiến tâm hồn tôi rung động.
Sử sách Việt Nam mãi mãi nhắc đến tên tuổi những người con ưu tú của Nước Nam như: Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền (898-944), Lý Thường Kiệt (1019-1105), Trần Quốc Tuấn (+1300), Lê Lợi (1385-1433), Nguyễn Huệ (1753-1792)…cùng với những chiến công vang dội đập tan ách thống trị Phương Bắc.
Dường như chẳng mấy ai để ý đến những điều tưởng chừng như nhỏ bé và tầm thường giữa bao điều tưởng chừng vĩ đại và quan trọng, và có lẽ tôi cũng nằm trong số những người như thế. Hàng ngày anh vẫn gặp thấy tôi, nhưng tôi đâu nhận ra anh. Giữa một thế giới lung linh nhiều màu sắc đang cố đua chen để khoe mình thì sao anh có thể nổi bật lên được với dáng vóc mảnh mai, gầy ốm đứng khép lép lặng lẽ có vẻ lẻ loi đơn độc một mình!