Vào năm một bảy bảy ba
Vinh Sơn Liêm với Cha Gia về Trời
Lê Tuỳ năm đó chào đời
Tại làng Bằng Sở tỉnh thời Hà Đông
Khôi ngô Tuấn Tú sáng lòng
Dâng mình cho Chúa tuổi hòng mười hai
Chủng viện tu chí miệt mài
Khôn ngoan đạo Đức biệt tài La tinh
Phó tế được phong trên mình
Lên hàng Linh mục ân tình Chúa ban
Đường đi nguy khó gian nan
Thi hành bổn phận Cha mang trên mình
Quan quân bắt bớ tra rình
Cha luôn cố gắng tận tình yêu thương
Trong làng có cả giáo lương
Thanh Trai, người bệnh Cha đương xức dầu
Bỗng người bốn phía từ đâu
Lao vào trói bắt ầu ầu đau thương
Dẫn lên quan huyện Thanh Chương
Quan thấy già cả hiệp thương chuyện gì?
Chuộc tiền khai man lương y
Cha không đồng ý là ghi như này
Tôi là Linh mục thật đây
Khẳng khái cương quyết lòng đầy quyết tâm
Thế là Cha bị đóng gông
Giam trong ngục thất tỉnh đường Nghệ An
Quan mang xét xử hỏi can
Gia tô đạo trưởng rõ ràng Ông chăng
Hiên ngang Cha trả lời rằng
Gia Tô đạo trưởng ấy rằng là tôi
Quan trên khuyên dụ đôi lời
Tuổi cao sức yếu ấy thời nghỉ thôi
Khai man thầy thuốc để rồi
Ta tha khỏi chết mà hồi quê hương
Kiên trung , anh dũng tỏ tường
Xưng mình Đạo Trưởng coi thường thương đau
Quan truyền giam ngục tính sau
Dâng Vua bản sớ xét mau sự tình
Dựa theo luật pháp nước mình
Cao niên lớn tuổi niệm tình thương tha
Cho về bản xứ quê nhà
Phạt tiền bắt chuộc đó là ý dân
Thế nhưng luật lệ bất cần
Vua lệnh xử trảm cốt phần răn đe
Chiêng cồng vọng tiếng vang nghe
Lý hình vung kiếm sáng loè lưỡi gươm
Đầu rơi anh Dũng kiên cường
Hồn về thiên quốc quê hương muôn đời
Mây đen kéo đến kín trời
Quê nhà động đất chuyển rời núi non
Xác Cha khâm liệm áo quan
Đưa về Trang Nứa dân làng tiễn đưa
Yên Duyên dừng chân vẫn chưa ?
Nam Khê dừng đấy cũng vừa nghỉ yên
Đưa Cha , đi khắp mọi miền
Bằng Sở nguyên quán gắn liền thiên thanh
Trời cao vang tiếng hùng anh
Lên bậc Chân Phước phúc lành bay xa
Đất Trời tấu khúc hoan ca
Suy tôn Chân Phước con Vua Nước Trời .
Chú thích:
- Cha Tuỳ đã chịu trảm quyết vào giờ Thìn ngày 28 tháng 08 năm Minh Mạng thứ XIV tức ngày 11 tháng 10 năm 1833. Mấy năm sau khi cải táng, trong áo quan nước trong vắt, hương thơm xông ra ngào ngạt. Kẻ ốm đau bệnh tật, hoặc mất của cải, gặp sự rủi ro đến xin Cha đều được như ý. Chính Đức Cha Mát–xông đã làm chứng điều đó, và ông Thứ cũng quả quyết: “Nhiều bệnh nhân tuyệt vọng được khỏi bệnh nhờ xin Cha”.
- Ngày 19/06/1840, Đức Thánh Cha Ghê-Gô-ri-ô XVI tôn vinh Cha Lê Tuỳ là Đấng đáng kính.
- Ngày 27/05/1900, Đức Thánh Cha Lê-ô XIII đã tôn phong Ngài lên bậc Chân Phước.
- Ngày 19/06/1988 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Cha lên Bậc Hiển Thánh. (lscLT)