« Nếu không có Chúa Thánh Thần, thì Thiên Chúa ở xa, Chúa Kitô vẫn còn trong quá khứ, Tin Mừng là một chữ chết, Giáo hội chỉ là một tổ chức, quyền bính là thống trị, truyền giáo là tuyên truyền, phụng tự là hồi tưởng, hành động Kitô hữu là một luân lý nô lệ.
Ngôn sứ Dacaria trong bài đọc thứ nhất đã mời gọi thiếu nữ Xion vui mừng, hoan hỷ, reo hò vì đức vua của ngươi đang đến. Ngài là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, Đấng khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ.
“Hạnh phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Hạnh phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp”. Chúa vốn giàu sang phú quý, Chúa có tất cả nhưng Chúa đã muốn trở thành nghèo nàn, chấp nhận thân phận con người để chia sẻ cuộc sống nghèo khổ với con người.
Con – người đàn bà đáng thương, người đàn bà tội nghiệp. Con bị Chúa dội cho một gáo nước lạnh khi dám đến xin ân huệ dành cho đứa con bị quỷ ám của mình. Song vì tình mẫu tử, cùng với tinh thần kiên vững, con chấp nhận tất cả. Miễn là đứa con của con được thoát khỏi ách thống trị của ma quỷ.
Phụng vụ Giáo hội bước vào Mùa Vọng với những bản văn nói về sứ mạng của Đấng Thiên Sai. Chúa Giêsu đến không chỉ rao giảng về Nước Thiên Chúa mà còn đến để canh tân bộ mặt trái đất, giải thoát con người khỏi ách thống trị của tội lỗi, ma quỷ bằng việc làm phép lạ, trừ quỷ và chữa lành.
Sử sách Việt Nam mãi mãi nhắc đến tên tuổi những người con ưu tú của Nước Nam như: Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền (898-944), Lý Thường Kiệt (1019-1105), Trần Quốc Tuấn (+1300), Lê Lợi (1385-1433), Nguyễn Huệ (1753-1792)…cùng với những chiến công vang dội đập tan ách thống trị Phương Bắc.
Linh mục được trao ban quyền cai quản. Quyền này không phải để thống trị nhưng để phục vụ, theo gương Chúa Giêsu là mục tử tốt lành, Đấng đã đến, không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và thí mạng sống vì đoàn chiên (Mt11,29).
Khởi đầu chiến tranh thế giới lần thứ hai, Chủ nghĩa phát-xít Đức (Nazis) đã dùng một tàu chiến lớn tên là Bismarck. Nó là loại tàu chiến lớn nhất thế giới vào thời đó. Với Bismarck, người Đức có cơ hội thống trị các vùng biển.
Con người hôm nay dường như cố gắng loại trừ ý niệm thương xót ra khỏi cuộc sống cũng như khỏi trái tim con người. Lòng thương xót được thay thế bằng sự thống trị, chiếm đoạt, làm chủ và lợi dụng. Chính những điều đó đem đến thái độ dửng dưng, lãnh đạm và vô cảm mà chúng ta thấy rất rõ trong đời sống hiện tại.