(Viết theo Tin mừng Mt 15, 21-28)
Thưa Chúa,
Con – người đàn bà đáng thương, người đàn bà tội nghiệp. Con bị Chúa dội cho một gáo nước lạnh khi dám đến xin ân huệ dành cho đứa con bị quỷ ám của mình. Song vì tình mẫu tử, cùng với tinh thần kiên vững, con chấp nhận tất cả. Miễn là đứa con của con được thoát khỏi ách thống trị của ma quỷ. Đúng là cá chuối đắm đuối vì con Chúa ạ!
Thật sự mà nói, ngay từ đầu khi con cất lên lời van xin: Lạy Ngài là con vua Đavit, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! mà Chúa không đáp lại một tiếng là con đã thấy tủi phận. Trong đầu con nghĩ sai về Chúa. Con cho rằng Chúa chẳng hề danh thơm tiếng tốt như người ta đồn thổi. Chúa không để ý, quan tâm đến nhu cầu của nhân loại. Chúa không hiệp hành, gần gũi, đồng cam cộng khổ với con dân. Bao nhiêu suy nghĩ nông cạn cứ ập đến trong đầu khiến cho lối nhìn của con về Chúa trở nên thiển cận.
Nhất là lúc Chúa bảo: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Con đã định như bao người khác thoái lui vì thấy bị đụng chạm vào lòng tự ái. Mà đúng vậy, tự ái quá đi ấy chứ. Chúa thử xét xem. Bất kỳ một người ăn xin nào dù muốn, dù không thì họ vẫn có giá trị cho dẫu họ chẳng biết là có thể đón nhận được điều mình cầu xin hay không.
Nhưng như con đã thưa lúc ban đầu. Tất cả vì đứa con thân yêu của mình, con sẵn sàng chấp nhận tất cả. Thậm chí còn thấy tự hào vì mình đã làm được điều có ích giúp cho con mình trở lại với cuộc sống bình thường. Đấy là điều con mong muốn nhất. Thành ra, con mới mạnh dạn thưa lên cùng Chúa: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Con cũng rất đỗi tự hào vì đó như là một cú hattrick con ghi vào Thánh Tâm Chúa, khiến Lòng Thương Xót của Chúa tuôn trào.
Và điều tuyệt vời đã xảy ra. Một phép lạ nhãn tiền. Con vui mừng khôn siết tả. Con không vui sao được khi chính Chúa tuyên dương con ngay trước bàn dân thiên hạ: Này bà, Lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Điều đó đồng nghĩa với việc kể từ nay con gái con không còn sống trong sự thống trị của thần dữ song được sống đời tự do nhờ ân sủng từ bi của Chúa.
Nay con viết mấy lời cảm tạ Chúa. Cảm tạ hồng ân mà Chúa đã dành cho mẹ con con. Suốt cuộc đời này con biết lấy chi đền đáp vì ơn cả nghĩa dầy mà chúng con đã lãnh nhận.
Con nguyện sẽ loan truyền Danh Chúa, cho tất cả anh em được hay, và trong đại hội dân Ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương(Tv 21,23).