Không chỉ phố đã lên đèn[1], nhưng từ mọi nẻo đường đến từng con hẻm và khắp thôn quê đang dần rực sáng. Bầu khí Giáng sinh đến hẹn lại lên, đang lan tỏa và ngập tràn khắp nơi trên quả địa cầu, nơi mọi ngóc ngách, mọi ngôi thánh đường cũng như nơi tâm hồn mỗi người.
Không chỉ phố đã lên đèn[1], nhưng mọi nẻo đường đến từng con hẻm và khắp thôn quê đang dần rực sáng. Bầu khí giáng sinh đến hẹn lại lên, đang lan tỏa và ngập tràn khắp nơi trên quả địa cầu,
- Sao cuộc đời này lại có những kẻ như vậy! Bất nhân, khốn nạn! Vợ tôi mất sớm, ba đứa con mất mẹ, tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ tụi nó, quần quật lo cho chúng nó nên người, chẳng tiếc gì hết! Vậy mà giờ tôi già yếu, lẫn lộn, chúng nó hắt hủi tôi trong căn phòng chật hẹp nơi thôn quê vắng lặng, còn chúng nó thì nhà lầu xe hơi trên phố.
Không khí giáng sinh đang tràn ngập khắp thành phố và thôn quê. Mọi người cùng nhau làm những hang đá thật đẹp. Sau đây là một vài hình ảnh đẹp về không khí đón Chúa Giáng Sinh của giáo xứ Đại Đồng:
Cũng phải nói thêm rằng nhiều làng quê giờ cũng đang phai dấu dần hồn cốt xưa từ bóng đa bến nước đến môi trường cây cỏ. Mớ rau, quả trứng hay gà vịt, cá tôm… ở chợ quê vốn tươi ngon hơn ở thành thị. Thực phẩm lại càng an toàn hơn nếu nhà trồng được. Một điều dễ nhận thấy là thời đô thị hóa và công nghiệp hóa cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thôn quê: cuộc mưu sinh nhọc nhằn của hàng vạn nông dân thời thị trường cộng với sự thiếu tầm nhìn của các nhà quản lý đã khiến làng quê phai dần dấu ấn xưa.
Thời ấy tại vùng thôn quê, dòng tu cũng được coi như một hộ gia đình và được nhận một số diện tích ruộng canh tác nhất định nào đó nên không thể nhận thêm nhiều người muốn sống đời sống tu trì trong cộng đoàn của mình được. Vả lại, những ai không thuộc người địa phương, nơi có nhà dòng tọa lạc thì khó có thể được tạm trú.
Thinh lặng có khi là một bức tranh sáng tối trên cùng một bề mặt, có lúc lại là một bức tranh hai mặt tương phản : mặt trước với những màu sắc hỗn độn, nhưng mặt sau lại là cảnh hoàng hôn bên sóng lặng ; mặt trước với những cảnh bạo tàn, thương đau, nhưng mặt sau lại là cảnh bình yên của thôn quê ; mặt trước như một bức tranh đầy đam mê, lôi cuốn, nhưng mặt sau lại là cảnh giản dị, đạm bạc…. Nhìn ra giá trị cao quý của thinh lặng là một nhãn quan tinh tế cần có một kinh nghiệm nội tâm.