Trong tập “Shadows”, “Những Chiếc Bóng Đổ”, tác giả chia sẻ, “Thật tốt khi bạn chạy, ‘những chiếc bóng đổ’ chạy; khi bạn hạnh phúc, ‘những chiếc bóng đổ’ reo vui; khi bạn ngân nga, ‘những chiếc bóng đổ’ ngân nga. Vì bạn chỉ có những chiếc bóng đổ khi cuộc sống của bạn tràn ngập ánh nắng mặt trời; bạn quả là ‘lắm phúc nhiều may!’”
Ira David Sankey, một ca sĩ, một nhà soạn nhạc thánh ca; sau nhiều năm bị mù, đã chia sẻ, “Như một người ‘ngồi bên vệ đường’, tôi chỉ còn một chút bóng tối trần gian nữa; và sau đó, là ánh mặt trời rạng rỡ trên ngai vàng của Cha. Thiên Chúa là Tình Yêu. Chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon!”.
Ngày kia, Charles H. Spurgeon, người được mệnh danh là “Ông hoàng của các nhà thuyết giáo”, nói với sinh viên của mình rằng, “Khi nói về thiên đàng, bạn hãy để khuôn mặt mình sáng lên, để nó phản chiếu ánh quang mặt trời; hãy để đôi mắt bạn long lanh, phản chiếu vinh quang Thiên Chúa. Còn khi nói về địa ngục, bạn không cần làm gì cả; khuôn mặt bạn đã tự làm được điều đó!”.
“Hãy hướng về mặt trời, bạn sẽ không còn thấy bóng tối!”. Đó là câu nói của một phụ nữ mất khả năng nghe, nhìn, từ mười sáu tháng tuổi. Helen Keller, một người khiếm thính, khiếm thị đầu tiên giành học vị Cử nhân Nghệ thuật. Tạp chí Time xếp cô vào 100 nhân vật tiêu biểu của thế kỷ 20.
Đức Giêsu đem riêng các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình, lên một ngọn núi rất cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung mạo Người chói lọi như mặt trời và y phục Người trở nên trắng tinh như tuyết. Rồi, có cả các ông Môsê và Êlia hiện ra đàm đạo với Người.
Cô xương rồng bé nhỏ xin lỗi và nhận ra lỗi của mình. Thế rồi bác mặt trời trả lại thân hình cho cô. Lúc đó, cô mới nhận ra vẻ đẹp riêng mà không phải sinh vật nào cũng có. Đó là sức sống bền bỉ nơi sa mạc cháy bỏng kia, vẻ đẹp ấy không bộc lộ ra ngoài nhưng ẩn sâu trong chính thân hình cô.
Trong cái dịu mát của tiết trời đầu ngày, tôi ngồi nhâm nhi cốc cà-phê bên cuốn sách, cạnh vài gốc xương rồng trên lan can. Từ tầng ba, tôi hướng mắt về phía mặt trời mọc. Nơi ấy, phía xa xa có những thửa ruộng hoang, ẩn hiện trong làn sương đục pha với màu vàng nhạt của nắng nhẹ.
Thánh nhân đã lại hết tài sản cho cha mình và thậm chí là bộ quần áo cuối cùng mặc trên người để chọn cho mình một cuộc sống giản dị và khó nghèo. Chính việc tự nguyện trở nên nghèo khó như vậy, thánh nhân có được sự gần gũi với tha nhân và thiên nhiên. Mối tương giao mật thiết đến nỗi mặt trời hay sự chết cũng như các loài thụ tạo khác trên Trái Đất này cũng trở nên người anh người chị với thánh nhân. Một sự thân mật và gần gũi với thiên nhiên thật tuyệt vời.
Một mình trong căn phòng trống vắng, ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn học, từ cửa sổ tầng sáu, Cường phóng tầm mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm nơi mà mặt trời đang khoác lên mình chiếc áo đỏ rực phản chiếu ánh sáng khắp cả một vùng trời.
Cùng với thời tiết mát mẻ của những ngày cuối thu, đó cũng là lúc nở rộ nhất một loài hoa, loài hoa này không hề sống nhờ nước, đất và ánh mặt trời. Cũng không tàn và không nở theo bốn mùa xuân - hạ - thu- đông nối tiếp nhau. Vẻ đẹp của loài hoa này vượt trên tất cả những loài hoa ở trần gian – loài hoa ấy được mang tên “hoa Mân Côi”. Quả vậy, “hoa Mân Côi” là một loài rất đặc biệt và nó chỉ nở trên trái tim và tỏa hương trên đôi môi con người. Đây cũng là loại hoa mà Mẹ Maria yêu quý nhất.
Để gợi ra thứ tình yêu này, chúng ta có thể dùng hình ảnh vòng tròn rộng dần ra mỗi khi thêm một ai đó bước vào để cùng nhảy múa. Hay còn giống như ánh mặt trời không vì chiếu sáng cho người hàng xóm của chúng ta mà chúng ta bị ít ánh sáng hẳn đi ! Cũng vậy tình yêu vô biên của Thiên Chúa đều tuôn đổ xuống trên mỗi người trong chúng ta. Khi cảm thấy được yêu, người ta sẽ quên đi ghen tị.