Sự can đảm của các Thánh Tử Đạo Việt Nam không phát xuất thuần túy từ một thái độ liều lĩnh bốc đồng nhưng là kết quả của sự kết hợp giữa lý trí, tình yêu và ân sủng.
"Chúa Giêsu kêu gọi mọi người sống tình yêu vô điều kiện, đến mức yêu cả kẻ thù của mình". Lời kêu gọi ấy xem ra phi lý, nhất là với những ai hiểu tình yêu như một tình cảm, cảm xúc. Thế nhưng tình yêu là điều gì lớn lao hơn thế. Đó là không gian yêu thương và đón nhận để chúng ta có thể khám phá sự thật về chính mình, phát triển những gì tốt đẹp nhất trong chúng ta. Nhưng tình yêu luôn luôn là bước đi mạnh bạo và liều lĩnh. Bất cứ ai yêu thương đều có nguy cơ thất vọng và bị tổn thương.
Thật quá liều lĩnh và khập khiễng khi so sánh thái độ tỉnh thức trong truyện Kiều và sách Isaia. Tuy nhiên, xin đón nhận những dòng suy tư dưới đây như một đóng góp nho nhỏ về giá trị của thức tỉnh trong cuộc sống này.
Tin mừng hôm nay là lời cảnh tỉnh để mọi kitô hữu nhìn lại mình. Nếu không nhìn lại mà cứ bước đi trong sự liều lĩnh thì chắc chắn từng người sẽ tự mình sa xuống vực thẳm mà không hề hay biết.
Có lẽ hành động của người bị phong hủi là một hành động LIỀU LĨNH, khi anh dám vượt qua khỏi rào cản của lề luật mà tự ý “đến” với Chúa Giê-su vì như theo sách Le-vi quy định rằng ; “Người mắc bệnh phong hủi phải mặc áo rách, xoã tóc, che râu và kêu lên: "Ô uế! Ô uế! " Bao lâu còn mắc bệnh, thì nó ô uế; nó ô uế: nó phải ở riêng ra, chỗ ở của nó là một nơi bên ngoài trại” (Lv 13,45-46).
Bài đọc sách Các Vua kể cho chúng ta câu chuyện ly kỳ đầy thách thức và liều lĩnh của Êlia trước những người chạy theo Baal thần ngoại mà quên đi lề luật của Thiên Chúa. Êlia đã đem mạng sống mình để làm tất cả những gì có thể hầu đưa dân về lại với Chúa.
Bài hát “Chứng nhân Tình Yêu” của linh mục Nguyễn Duy chẳng mấy ai lạ lẫm, nhưng nó lại thật ý nghĩa khi được cất lên trong những bước ngoặt của cuộc đời. Đó là khi đáp lại một lời mời gọi từ trong sâu thẳm; là khi đón nhận một sứ mạng mới từ Thiên Chúa; hay cũng là lúc liều lĩnh dấn thân dù biết nhiều chông gai trắc trở.
Chính Đấng Phục Sinh đang âm thầm có mặt ở tất cả mọi biến cố cuộc đời, kể cả những sự kiện xem ra có vẻ vô nghĩa nhất, để từ đó làm thổi bùng lên ý nghĩa lạ lùng. Còn mãnh liệt hơn nữa, chính Đấng Phục Sinh đi bước trước, Ngài đang dấn mình mãnh liệt nơi cõi lòng những “ai ngồi trong bóng tối tử thần”. Ngài cần sự liều lĩnh vượt lên trên nỗi sợ hãi trong lòng ta, để Ngài tỏ quyền năng giải thoát của Ngài.