Gia tài của Thánh Đaminh là “chiếc bị”. Hành trang đi rao giảng của thánh nhân là “tập Kinh Thánh”. Nơi ở của ngài là “chỗ đất đứng” và chỗ gối đầu là “tấm đá thô”. Chỉ có thế thôi nhưng đã là đủ cho “người lữ khách” Đaminh “bình an bước đi” giữa cảnh phong trần.
Chúng ta đang sống trong tháng 11, tháng Giáo Hội dành tưởng nhớ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Cuộc sống trần thế của mỗi người chúng ta rồi cũng sẽ chấm dứt như cha ông ta. Cuộc sống nơi trần gian này của mỗi tín hữu chỉ là một cuộc hành trình trở về nhà Cha, nhưng chính cuộc sống lữ khách này sẽ định đoạt số phận vĩnh cửu của ta.
Viết về mẹ, sẽ không cạn ý; nói về mẹ, sẽ chẳng cạn lời. Mẹ trần thế, suối ngọt ngào cho kiếp nhân sinh; Mẹ thiên quốc, thác hồng phúc cho lữ khách về trời.
Đang khi bước đi trên những nẻo đường lịch sử như một lữ khách hành hương tiến về Thành đô Giêrusalem thiên quốc để được kết hiệp muôn đời với vị Hiền Phu và Đấng Cứu độ là Đức Kitô, Hội Thánh luôn tin tưởng phó thác vào Đức Maria, người đã vững tin vào Lời Thiên Chúa.
Cuộc đời là một chuyến đi, mỗi người là một lữ khách; nhưng đi về đâu, đến với ai và ai sẽ đi cùng mới là vấn đề. Với người Kitô hữu, may thay, đã có Chúa Giêsu, “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”, một bảo đảm đầy an ủi, một hứa hẹn đầy cam kết, một mách bảo đầy hy vọng.