Nắng nhạt dần. Ngày dần khép lại. Gió hiu hiu thổi… Mọi người lục tục ra về, bóng dần khuất sau rặng tre hiếm hoi của thời bê tông hóa… Một khoảng trời mênh mông mở ra, lạnh lẽo, đơn côi…
Giờ kinh tối tại nhà thờ Bảo Lộc vừa kết thúc. Người ta đang lục tục kéo nhau về. Chỉ còn một người đang ngồi lại trước Thánh Thể. Lặng lẽ. Trầm ngâm. Đó là cha Hảo. Cha đang ngồi đọc giờ kinh Thần vụ buổi tối. Tiếng của một con chim rừng cô đơn đang vọng lên, não nề và hiu quạnh.