Bạn có bao giờ để ý trong một nhóm bạn bè, người luôn được ca ngợi là “tốt bụng, hiền lành, tử tế” thường lại là người dễ bị đem ra đùa cợt, lợi dụng và thậm chí lừa gạt?
Vào thời Chúa Giêsu, đối với dân tộc Do Thái, người thu thuế là tay sai cho đế quốc Rôma, đô hộ và bóc lột đồng bào. Hơn nữa, thu thuế là nghề nghiệp có thể lợi dụng chức quyền ăn chặn của công, của tư để trục lợi.
Có những quãng thời gian trong đời, tôi bị dị ứng với những từ như “tình nguyện, bác ái, hy sinh…”, bởi trong cái gọi là “tình nguyện, bác ái, hy sinh…” ấy cũng có biết bao tính toán hơn thiệt, chứ chưa nói đến là lợi dụng để mang lại lợi ích cho chính cá nhân hay tổ chức của mình.
Trong cuộc sống, con người thường khó vinh danh và khen ngợi người khác hơn là kể lể về công trạng, thành tích của mình. Người ta thường làm được việc gì tốt, ý nghĩa thì cũng phải làm sao cho người nào đó biết. Ngay cả những chuyện làm phúc bố thí thì cũng phải làm cách nào đó cho càng nhiều người biết càng tốt, thậm chí lợi dụng điều đó để đánh bóng tên tuổi.
Con người hôm nay dường như cố gắng loại trừ ý niệm thương xót ra khỏi cuộc sống cũng như khỏi trái tim con người. Lòng thương xót được thay thế bằng sự thống trị, chiếm đoạt, làm chủ và lợi dụng. Chính những điều đó đem đến thái độ dửng dưng, lãnh đạm và vô cảm mà chúng ta thấy rất rõ trong đời sống hiện tại.
Máu của dân thường tiếp tục đổ, nhà cửa ruộng vườn của họ bị nhuốm màu khói lửa, cuộc sống bị đảo lộn.
Đó là thảm cảnh hiện nay của người dân Syria kể từ mấy năm gần đây khi đất nước cuốn theo làn gió cách mạng hoa lài hòng lật đổ vị tổng thống độc tài cha truyền con nối Bac-har el-Assad và nhất là từ hơn một năm nay khi mà tổ chức Hồi giáo cực đoan lợi dụng tình trạng rối ren tại Irak và Syria để chiếm một phần lớn tại hai quốc gia này và lập ra Nhà nước Hồi giáo vào tháng Sáu 2014.