Nếu chúng ta đặt mình trong khung cảnh buổi Tiệc ly năm xưa, ngồi đó lắng nghe lời Đức Giê-su nói thì chúng ta có thể chung một tâm trạng với các môn đệ sẽ không hiểu lời Ngài nói: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy và Thầy đến cùng Chúa Cha” (Ga 16,17).
Khung cảnh vườn Giệt-si-ma-ni thật lặng lẽ, cô tịch. Cảnh vật như dừng lại để lắng nghe tiếng thở hổn hển của một Thiên Chúa đang phải trải qua giờ phút xao xuyến, bồi hồi trước bản án dã man, tàn bạo.
Mười giờ sáng, có tiếng gọi cửa dồn dập. Nhìn ra, vườn nhà hưu dưỡng Tòa giám mục Qui Nhơn nắng đẹp như đón chờ lễ Hiển Linh, lễ của ánh sang, đang đến vào hôm sau. Tôi mở cửa. Không phải ba đạo sĩ nhưng là ba phụ nữ, so với khung cảnh nhà chung này, cũng cổ quái không thua gì các đạo sĩ từ phương Đông. Hai người đã trên sáu mươi, y phục cư sĩ Phật giáo, màu lam, vai mang tay nải.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương Đức Mẹ Maria để mỗi khi chúng con tham dự thánh lễ và nghe các linh mục của Chúa giảng dạy thì chúng con không cố ý tìm những tư tưởng hay những lời nói hay của các ngài, nhưng tìm ở đó Thánh Ý Chúa và mau mắn đem ra thực hành. Như thế mới thật có phúc cho chúng con và cho những người chúng con gặp gỡ. Amen.
Hôm nay, Thánh sử Luca đưa chúng ta vào khung cảnh mời gọi ấy. Ba lời đáp trả của ba con người, nhưng mỗi người đều có một sợi dây đang trói buộc cuộc sống riêng của họ. Thánh sử không cho chúng ta biết họ có theo Đức Kitô hay không, nhưng mỗi lời của Người là một bài học đắt giá và một khoảng lặng để những ai đang muốn theo Ngài phải suy nghĩ, phải cân nhắc và phải quyết tâm.
Một trong những hòn đá cản bước chân con người đến với Thiên Chúa của Lòng Thương Xót là tính đố kỵ. Đó là thái độ của những người luôn cảm thấy tức tối, ghen ghét và hằn thù với những thành công và điều tốt lành của người khác. Tính đố kỵ đã ăn sâu vào cuộc sống con người gây ra nhiều đau thương cho các nhóm hội, các tôn giáo và thế giới nhân loại.
Đến với Xuân Chính trong buổi Diễn nguyện tối hôm nay, điều đầu tiên làm tôi “phải lòng” là toàn bộ khung cảnh trang trí cho Đêm Diễn nguyện: Lòng tôi chợt rạo rực như có một thế lực nào đó dồn nén làm tôi buột miệng, “Thật hoành tráng!” theo cách nói của người Bùi Chu.
Những người Pha-ri-sêu trong Tin mừng hôm nay đã hỏi Đức Giêsu: “Người ta có được phép rẫy vợ mình chăng?” (Mc 10,12). Để trả lời thắc mắc này của họ, Đức Giêsu đã nhắc lại khung cảnh những ngày đầu của công trình tạo dựng. Thiên Chúa đã tạo dựng người nam và người nữ để họ chung sống với nhau trong mối dây bất khả phân ly của đời sống lứa đôi. Như vậy, một cách nào đó Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến những giá trị và đòi hỏi của hôn nhân.
Nếu ai đó có dịp về thăm giáo xứ Phạm Pháo, sẽ bắt gặp khung cảnh bà con giáo dân nơi đây đang tích cực các công việc để chuẩn bị tổ chức đại lễ Truyền dầu vào ngày 24 tháng 3 năm 2016.
Chúa Giêsu đã tận dụng mọi cơ hội, mọi nơi để giảng dạy cho dân chúng. Hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu tận dụng khung cảnh của một bữa ăn để dạy dỗ dân chúng. Ngài dạy rằng: con người giữ điều răn Thiên Chúa thì quan trọng và tốt hơn là giữ những truyền thống của tiền nhân. Đây cũng chính là lời dạy dành cho mỗi người chúng ta.
Bài Tin Mừng hôm nay được Thánh sử Mác-cô đặt trong khung cảnh của ngày chay tịnh, trong khi môn đệ của ông Gio-an và môn đệ của người Pha-ri-sêu ăn ăn chay thì môn đệ của Chúa Giê-su lại không ăn chay. Vậy đâu là lý do cho sự khác biệt này?
Từng đoàn người tấp nập quy tụ về khu trung tâm thánh địa với những tâm trạng, suy nghĩ riêng tư về sự sống và cái chết trong ngày lễ Cầu Hồn hôm nay. Đó là khung cảnh mà người viết đã bắt gặp trong dịp tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại thánh địa Giáo xứ Đền thánh Kiên Lao.