“Tôi ước đủ trung thực để thừa nhận mọi khiếm khuyết; đủ thông minh để phân định lời tâng bốc; đủ cao để đứng trên sự dối trá; đủ mạnh để trân trọng tình yêu; đủ dũng cảm để đón nhận lời chỉ trích;
Một bánh xe gỗ rơi mất một mảnh - khập khà khập khiễng - vụng về lăn qua các nẻo đường để tìm lại mảnh vỡ đã mất. Nhờ khiếm khuyết này, nó trở nên thân thiện với hoa lá cỏ cây hai bên đường.
Nói đến canh tân là nói tới đổi mới, nói tới việc làm sống động trở lại. Canh tân đời sống đức tin nghĩa là làm cho đời sống đức tin đang bị trì trệ, yếu kém, khiếm khuyết được thăng tiến, mạnh mẽ, tròn đầy.
Bàn tay năm ngón, có ngón dài, có ngón ngắn. Thân xác con người dẫu có hoàn hảo đến mấy cũng luôn có những khiếm khuyết. Tương tự, trong Giáo Hội cũng như nơi xã hội bên ngoài, lúc nào cũng có người tốt và kẻ xấu sống đan xen, giống như một thửa ruộng có cả lúa tốt lẫn cỏ dại.
Ngày kia, có một bánh xe gỗ, nó rơi mất một mảnh. Khập khà khập khiễng, nó vụng về lăn qua các nẻo đường để tìm lại mảnh vỡ đã mất. Ngạc nhiên thay! Nhờ khiếm khuyết này, nó trở nên thân thiện với hoa lá và bạn bè hai bên đường.
Trong cuộc sống, chúng ta dễ nhận ra những khuyết điểm, thói hư, tật xấu của người khác hơn là nhận ra những khiếm khuyết của bản thân mình. Chúng ta thường tiết kiệm lời khen đối với người khác, nhưng rất dễ dàng chê bai, lên án và nói xấu anh chị em của mình.
Thật sai lầm khi nghĩ rằng cuộc sống này chỉ nguyên là những ồn ào, chỉ toàn là những bon chen. Đành rằng trên xa lộ hay trong ngõ hẻm, đâu đâu cũng thấy vô cảm rải đầy lối mà yêu thương lại khó tìm,... bởi vì ít nhất tại nơi đây, nơi tôi đã được hiện diện trong 2 ngày qua, nơi mà thể xác dầu khiếm khuyết thật, nhưng yêu thương lại được lấp đầy…