Một buổi sáng, nhà truyền giáo R. C. Chapman được hỏi ông cảm thấy thế nào. “Sáng nay, tôi thật nặng nề!”. Nhưng vẻ mặt hớn hở của ông lại mâu thuẫn với những gì ông nói. Người hỏi ngạc nhiên, “Ông thực sự nặng nề?”.
Ngày kia, Paul Rader thăm đấu trường Colosseum, nơi các Kitô hữu đầu tiên bị thú dữ ăn thịt. Ông viết, “Tôi ngước nhìn lên trời, nơi Chúa Cha ngồi chứng kiến con cái Ngài vui mừng chết; các tín hữu quỳ ngay trước ngưỡng thiên đàng, bùi ngùi hớn hở khi sắp về nhà Cha!
Lời Chúa hôm nay nói đến sự cần thiết của ‘căn phòng’ mà Blaise Pascal đề cập; đó là ‘một nơi hoang vắng’ mà người môn đệ của Chúa Giêsu không thể thiếu. Sau chuyến thực tập, các môn đệ hớn hở trở về, kể lại bao điều đã làm được. Họ nghĩ Chúa Giêsu sẽ khen; nhưng không, Ngài thấy họ thấm mệt, nên bảo, “Các con hãy lui vào nơi hoang vắng mà nghỉ ngơi đôi chút!”.
Giữa những ngày dịch bệnh khốc liệt này, từ một em bé cho đến một người lớn, ai trong chúng ta cũng ưu tư, trăn trở và ước mong. Vậy mà lời cầu nguyện của Thánh Vịnh đáp ca hôm nay vẫn thực sự đánh động con tim và lòng trí chúng ta, “Lạy Chúa, xin cho đoàn con được ‘no say tình Chúa’, để ngày ngày được hớn hở vui ca!”.
Ngạc nhiên thay, Lời Chúa hôm nay thật lãng mạn, cái lãng mạn của ‘những bước chân đon đả’, bước chân của những người đang yêu. Sách Diễm Ca nói đến những bước chân hớn hở của một người tình tìm đến chỗ hẹn với người mình yêu; Tin Mừng nói đến những bước chân yêu thương hối hả của Đức Maria, ‘nữ tỳ’ đầy phúc lộc, đang ngược lên miền sơn cước.
Tôi nhìn thấy em – một cô gái nhà quê – cùng với một cậu bé (chừng lớp 9) và một cô bé (chừng lớp 6) – người Thành phố - chen chân vào nhà thờ khi tiếng hát ca nhập lễ gần kết thúc. Nhìn nét mặt em và hai nhóc hớn hở khi tìm được một chỗ ngồi – ngay trước mắt tôi – tôi phì cười.
Tôi đang ở dưới bếp, chạy lên. Thằng Phi-lip bạn tôi đang đứng gọi tôi ngoài cửa. Nhìn mặt nó là biết nó đang hớn hở, đang hóng đến giờ được ra cổng thành lắm, nhưng tôi thì không giống nó. Từ lâu những buổi ném đá không khiến tôi hứng thú nữa. Thậm chí, xin lỗi phải nói rằng, tôi ghê tởm nó.
Rất vinh dự cho giáo xứ Tương Nam được chầu Chúa Giêsu Thánh Thể thay mặt địa phận vào Chúa Nhật 27 Thường Niên, kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi, quan thày giáo xứ lúc 17h chiều thứ 7 ngày 05.10.2019.
Tin mừng hôm nay thuật lại rằng sau một thời gian được Chúa Giêsu sai đi rao giảng Tin mừng, các môn đệ trở về, hớn hở nói lên niềm vui của mình, vì nhờ quyền năng của Chúa mà họ đã xua trừ được ma quỉ.
Bài ca là giây phút thăng hoa ngọt ngào của linh hồn thụ nhân qui hướng về thượng trí, với tất cả thần lực bật thốt lên: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng Cứu độ tôi”. (Lc 1, 46-47). Tâm tình của bài ca thể hiện ở hai điểm cụ thể: Người bé nhỏ nghèo hèn được Chúa nâng đỡ và Ít-ra-en được Chúa yêu thương.
Đoạn Tin Mừng hôm nay được gọi là?
Phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được gì?
Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì ... ... danh cho anh em trên trời thật lớn lao?
Đọc Tin Mừng hôm nay, chắc hẳn ai cũng sẽ cảm nghiệm được một niềm vui tỏa lan từ niềm vui của các môn đệ Đức Giêsu “Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở...”
Niềm vui đã ngập đầy khi Nhóm Bảy Hai được Thầy Giêsu chọn và trao cho sứ mạng ra đi. Niềm vui ấy đã đồng hành cùng các môn đệ trên nẻo đường truyền giáo. Sức mạnh Thầy Giêsu ban tặng đã nhân niềm vui lên nhiều bởi đến ma quỷ cũng phải khuất phục các ông.