Hình ảnh ấy, con người ấy cứ khiến tôi phải suy nghĩ mãi và chẳng thể nào quên được...
Hình ảnh một ông cụ khoảng 75 tuổi, đội chiếc nón màu nâu cũ, mặc chiếc áo trắng chẳng còn trắng, bị thủng ở cả hai cánh tay, đầy vết loang. Ông đi đôi dép đen, quai đã bung hẳn một bên; đeo chiếc túi nhỏ bên hông bạc màu. Tôi nghĩ ông là một người bán vé số. Một buổi chiều nọ, tôi đang đứng nói chuyện với một linh mục lớn tuổi. Hai cha con đang vui vẻ kể chuyện ở trước cửa nhà. Bỗng nhiên ông lão ấy hớt hải chạy từ đâu tới, thở hổn hển: “Cha ơi! Cha cầu nguyện cho bạn con với!”
- Bạn con có chuyện gì à? - Cha nói
Ông lão mệt quá, thở không nổi, đôi mắt đỏ hoe, hình như ông vừa khóc. Cha vừa nói dứt câu, ông quỳ thụp xuống, đôi bàn tay gầy gầy, toàn gân xanh cầm chặt lấy chiếc túi nhỏ, run run, mặt cúi gằm xuống đất.
- Cha cho con xin một lễ cho người bạn thân của con. Bạn con đi bán vé số, qua đường, bị xe cán chết rồi. Nhưng! (ông ngập ngừng một lúc) con không có tiền cha ạ! Không thì cha cứ làm lễ cho bạn con đi khi nào có tiền, con sẽ đến gửi lại cha.
Cha đáp :
- Thế linh hồn bạn con là gì để lát cha dâng lễ ?
Ông cụ ngẩng mặt lên rồi đứng dậy :
- Thưa cha, con cũng không biết nữa. Con chỉ biết tên của ông ấy là Tiến. Chúng con ở cùng bên bệnh viện Ung Bướu. Ông ấy nói với con ông ấy đạo Chúa. Trước con thấy ông ấy hay đọc kinh trước Đức Mẹ ở kia kìa.
Được rồi, cứ yên tâm, con cứ về đi, lát nữa cha sẽ dâng lễ cho - Cha nói nhẹ nhàng.
Ông cụ cám ơn rối rít rồi cúi chào và bước nhanh ra cổng. Hai cha con cứ nhìn theo cái dáng đi ấy cho tới khi khuất dần. Cái dáng đi lom khom của tuổi già; cái dáng đi của sự vất vả, của những ngày tháng lênh đênh chìm nổi; cái dáng đi của sự cô đơn, mất mát. Ông đến thật vội vàng và đi cũng thật nhanh chóng. Thật giống với cái vội vã, tấp nập của đất Sài Gòn.
Nơi Sài Gòn nhộn nhịp này, tưởng chừng như chẳng còn ai để ý đến ai, tình người, tình anh em cũng cứ chạy đua với công việc, với thời gian và cả với tiền bạc. Ấy vậy mà vẫn còn một tình bạn đẹp đến thế ! Đẹp như trong chuyện cổ tích vậy ! Chỉ có mấy phút đồng hồ diễn ra trước mắt tôi thôi, nhưng khiến tôi phải suy nghĩ mãi.
Cuộc sống gồm muôn vàn khó khăn trắc trở, không ai có thể biết điều gì đang chờ đợi trước mắt. Có muôn vàn nẻo đường trong thế giới này. Có những nẻo đường trải đầy hoa hồng nhung lụa và phía cuối con đường là ánh hào quang rực rỡ, nhưng có những con đường gập ghềnh đầy chông gai không bằng phẳng như chúng ta từng mong đợi và ai biết cái gì sẽ đợi ta cuối con đường đầy sỏi đá đó - sự khó nhọc của tuổi già hay sự chia ly chăng? Cuộc sống là vậy, giống như thiên nhiên Sài Gòn có mùa nắng nôi, có mùa mưa lũ. Nắng đấy, trời xanh cao như những ngày đôi bạn già cùng nhau bán vé số, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Đẹp đấy, nhưng bỗng chuyển mây giông xám xịt ngay - một người bạn thân đã ra đi về với Chúa bỏ lại người bạn thân già còn lại cô đơn.
Chẳng có một đồng trong tay, chẳng biết linh hồn bạn là gì, vậy mà vẫn đến xin lễ. Không biết ông lão ấy có hiểu rằng xin lễ để làm gì không nhưng ông vẫn đến. Đến để tìm một chút hi vọng cho bạn mình, đến vì biết rằng bạn mình là người theo đạo Chúa. Có lẽ người bạn thân quá cố kia sẽ vui lắm khi biết rằng người bạn già duy nhất của mình đã nhớ đến và yêu thương mình như vậy. Chắc hẳn, những năm tháng bán vé số cùng nhau, đôi bạn già ấy đã có những kỷ niệm thật đẹp của tình bạn già. Nỗi cô đơn, sự khó nhọc của tuổi già, những ngày tháng vất vả rong ruổi khắp phố phường để bán vé số sẽ được vơi đi nếu họ có nhau - có bạn. Còn nay :
‘‘ Bạn thân ơi, dù ở nơi xa vắng
Chưa bao giờ tôi thấy bạn rời tôi
Khi vui, tôi cũng nghe tiếng bạn cười
Khi đau đớn, tôi nhìn ra cửa sổ
Những tin nhắn bay qua khung cửa
Chạm vào tôi âu yếm, vỗ về
Trái tim tôi vui sướng lắng nghe
Lời lặng lẽ bạn gửi bằng ý nghĩ ’’ (Trích Tình bạn, Thụy Anh)
Xin Chúa thương tới linh hồn người bạn già đã ra đi và chúc lành cho người bạn thân ở lại! Tình bạn ấy sẽ luôn đẹp và sáng mãi cho tới khi họ được gặp nhau trên Nước Trời.
Tác giả: Peter Thành