Làng Lao, trở về miền yêu thương
Thứ tư - 03/01/2018 20:49
2188
Thấm thoát đã được 2 ngày rồi khi tôi rời từ miền đất xa xôi hẻo lánh cách thị trấn 30km đi bằng đường bộ với khoảng thời gian hơn 10 tiếng đồng hồ. Đó là nơi mà ít ai biết với cái tên gọi “ Làng Lao” thuộc huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái, nghe tên thì đã có vẻ xa xa, ẩn chứa cái gì đó mà trong lòng tôi luôn có cảm xúc rung động khi nhìn con người nơi đây. Họ thật là dũng cảm, mạnh mẽ trước kỳ vĩ của thiên nhiên, những đoạn đường gồ ghề cao dốc, đã thấy sự nguy hiểm của nó, chỉ cần trượt chân là sự sống sẽ bị thay đổi. Với thời gian không được nhiều chỉ vỏn vẹn 3 ngày của ngày tết dương lịch, nhóm SCVG Phùng Khoang – Bùi Chu chúng tôi đã tổ chức chuyến thiện nguyện Giáng Sinh và Năm mới trên đó. Điều này đã gây sự chú ý cho các thành viên, họ muốn háo hức thăm con người nơi đây, họ muốn nhìn trước sự mạnh mẽ và rung động bởi những con người sống trên mảnh đất xa xôi hẻo lánh này. Thật sự, khi bắt đầu xuống xe để bắt đầu hành trình đi bộ nhìn khung cảnh xung quanh được bao phủ những con đồi con dốc, tôi có cảm giác người ở đây thật túng thiếu, cần được quan tâm nhiều hơn. Hành trình bắt đầu di chuyển vào khoảng thời gian đầu những con dốc, con đường oằn èo được hơi bằng phẳng dễ đi, nhưng sau đó dần dần con đường bị thu hẹp lại xen kẽ với những viên đá nhô lên nhô xuống tiếp xúc với nhau bởi đất của mùa mưa bám vào, thật là khó đi dường nào. Bước đi rồi lại bước tiếp, lên đồi xuống suối, cứ tiếp tục đi liền với nhau trong thời gian dài. Trên đường đi chúng tôi gặp được các em học trên 1 bản gần với điểm chúng tôi xuống xe khoảng 2h -3h đồng hồ, khi chúng tôi chưa tới các em nhất định chờ, chờ đợi vài tiếng đồng hồ chỉ để đợi các anh chị đi cùng, các em thật ngây thơ và đáng yêu dường nào, nhìn mặt sự ngây thơ hiện lên với vẻ đẹp tao nhã, tươi cười luôn vui vẻ của con người nơi Làng Lao. Càng đi tôi càng rung động trước sự mạnh mẽ của các em, có em mới có lớp 3, lớp 4, lớp 5 và cao hơn nữa đã phải đi bộ xuống xuôi mà học, trên người các em lấm lép bởi đất đồi bám vào quần áo với cỗ tràng hạt đẹo trên cổ, dọc đường trò chuyện cùng các em, tôi hỏi các em: “ bao lâu các em mới về nhà 1 lần” có đứa thưa là: “ cứ 1 tuần chúng em về nhà 1 lần, về hôm thứ 7 tối ngủ 1 đêm với bố mẹ là sáng hôm sau lên xách cặp đi xuống xuôi học” thật là vất vả cho các em, khi các em nói thế lòng tôi bồi hồi xao xuyến với ánh mắt long lanh việc đi lại hàng tuần hàng tháng hàng năm cứ tiếp tục diễn ra. Càng đi con đường càng hẹp có khi có đoạn rộng hơn 1m xíu rất dốc và trơn, ấy thế mà vẫn có những chiếc xe máy băng qua để rút ngắn thời gian đi lại, thật sự chứng kiến cảnh người nơi đây chạy xe máy trên đoạn đường hẹp như thế, tôi tự nhủ rằng: “ mình còn đi bộ chưa được vững nữa huống chi là họ vẫn chạy xe rất bình thường với con dốc nghiêng tới 45 độ đến 60 độ” con người nơi đây thật dũng cảm và mạnh mẽ dường nào. Đoạn đường dài nhưng chúng tôi đã đi hết, tới một “bản” nằm trên đồi có 1 vài chục căn nhà đã được lợp bằng mái tôn trắng đã hiện lên trước mắt chúng tôi, tới gần cũng thêm một vài căn nhà được trợ cấp cũng gần xong. Ngôi nhà thờ nhỏ nhỏ xinh xinh hiện lên với cái tên “ giáo họ Làng Lao” thuộc giáo xứ Mỹ Hưng, đã đưa tôi vào một cái gì đó rất gần bởi con người Mông nơi đây đã đón nhận Chúa là gia nghiệp của họ. Một giáo họ khoảng 40 -50 hộ gia đình nhưng tình đoàn kết giữ vững đức tin của họ rất bền vững, tôi nghĩ là Chúa đã che chở họ bởi vì họ thiếu thốn bởi nhiều mặt. Thật là hạnh phúc, tôi lại được tham dự thánh lễ chầu của giáo họ, ở trên đây ít lễ lắm hàng năm may ra chỉ có 1 hoặc 2 thánh lễ thôi bởi việc đi lại rất khó khăn, người ở đây cũng vui mừng khi biết nhóm Sinh viên Công giáo chúng tôi có lên để thiện nguyện, họ luôn luôn nở nụ cười duyên với má lúm đồng tiền trên mặt, đi đâu họ nhìn thấy họ chào đón nồng nhiệt, và chúng tôi hạnh phúc được ngồi ăn chung với bà con Làng Lao tại buổi trưa chầu hôm đó, tối hôm đó nhóm chúng tôi tổ chức văn nghệ Giáng Sinh cho các em thiếu nhi và bà con giáo dân. Vậy vỏn vẹn chúng tôi ở với giáo họ chỉ hơn 1 ngày với 3 đêm, chuyến hành trình bắt đầu ra về với các em thiếu nhi xuống xuôi học, các em chờ đón chúng tôi từ sớm bên nhà thờ giáo họ. Chúng tôi nhớ Làng Lao lắm. Và câu hát luôn nghĩ trong đầu của tôi về Làng Lao là:
“Trên đường dài, ta bước đi đi, nhìn bên trái vực sâu trùng trùng, nhìn bên phải đồi núi vút cao. Đường gồ ghề, ta nhìn phía trước, người ở đây tốp một đoàn một, cùng dắt tay qua đoạn đường đèo, cùng nắm tay qua đèo lội suối.
ĐK: Người Làng Lao là như thế đó, chạy đến bên nhau cùng qua núi cao, cùng nắm tay qua đoạn đường dài, cùng hát lên Làng Lao quê ta”.
Tác giả: Hoàng An – SVCG Bùi Chu