Bùi Chu, 19/08/2015 (gpbuichu.org) – Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin về những vụ giết người một cách dã man. Những kẻ thủ ác đã hành động không gớm tay, không thương tiếc, làm rúng động xã hội, gây kinh hoàng đến nỗi mà chúng ta xem đó như là những vụ thảm sát.
Vụ thảm sát gây rúng động ở Nghệ An xảy ra ngày 2/7/2015. Cả gia đình anh Lô Văn Thọ gồm 4 người đều chết trong sự tức tưởi cũng chỉ vì một xích mích nhỏ. Nếu tên ăn trộm hiểu ra vấn đề và còn lại một chút ít lương tri thì có lẽ cả gia đình 4 người ấy sẽ không phải chết đau thương như vậy.
Ngay sau đó là vụ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước xảy ra ngày 7/7/2015. Sáu người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ đã bị sát hại. Tất cả những nạn nhân đều bị cắt cổ cho đến chết. Chỉ duy nhất bé gái chưa đầy 2 tuổi được sống sót. Kẻ hạ thủ không ai khác lại chính là người thân tín với gia đình nạn nhân. Với ý định chiếm đoạt tài sản, cộng thêm sự mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên hắn đã nuôi hận thù trong lòng và tìm cách ra tay.
Vào chiều ngày 7/8/2015, đúng một tháng sau vụ thảm sát ở Bình Phước thì một vụ gây án mạng nữa đã xảy ra tại Quảng Trị. Vì không có tiền trả nợ nên kẻ thủ ác đã ra tay đoạt mạng 2 người, đồng thời cướp số tiền 50 triệu đồng rồi bỏ trốn.
Năm ngày sau là vụ án ở Yên Bái xảy ra ngày 12/8/2015. Hai nghi phạm mất hết nhân tính đã ra tay sát hại cả gia đình anh Trần Văn Long chỉ vì những tranh chấp không đáng có là một cặp tình nhân.
Mới đây nhất là vụ va chạm xe khi đang lưu thông trên đường ở Bến Tre ngày 13/08/2015. Thay vì giải hòa và bỏ qua cho nhau. Hai kẻ thủ ác đã bất chấp mọi sự, kể cả sự can ngăn của bà con lối xóm. Chúng dã tâm đè anh Phường ra cắt cổ ngay giữa đường khiến anh chết tại chỗ.
Mặc dù trên đây là những vụ đơn lẻ, nhưng qua đó nó phản ánh đạo đức xã hội Việt Nam đang đi xuống một cách trầm trọng. Tại sao vậy? Là vì theo lối sống của gia đình và xã hội hiện nay đã vô tình biến những con người vốn mang bản tính lương thiện ra những kẻ mà phần Con lớn hơn phần Người.
Qua những sự vụ như vậy, chúng ta nghĩ nguyên nhân gây nên tình trạng này xuất phát từ đâu? Thiết nghĩ, có lẽ từ nền giáo dục. Ta thử mạn đàm về giáo dục, nhất là giáo dục đạo đức ở Việt Nam hiện nay. Có người bảo nền giáo dục ở Việt Nam đã vỡ nát từ vài thập niên trở lại đây. Trẻ em trong gia đình không được bố mẹ, chăm sóc, giáo dục cẩn thận. Khi đến trường cũng không nhận được sự quan tâm đầy đủ. Tình nghĩa thầy trò, bạn hữu không còn cao quý nữa mà đã bị đảo lộn: thầy cô đánh trò, trò hành hung thầy cô, bạn hữu ẩu đả nhau. Từ đó khiến các em lơ là trong chuyện học hành. Các em không lo đào luyện nhân cách lại tìm đến những thú tiêu khiển độc hại: cờ bạc, rượu chè, hút hít; những trò chơi bạo lực, giết người... Ngay giáo sư lỗi lạc Văn Như Cương đã khẳng định một cách mạnh mẽ rằng kì thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông Quốc gia vừa qua thất bại hoàn toàn ngay từ đầu.
Thử hỏi, giáo dục mà thất bại thì xã hội đi đến đâu? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì nền giáo dục ở Việt Nam bao giờ mới tiến bộ, bao giờ mới thoát ra khỏi cái ao làng?
Lam Ngã