ĐTC chia sẻ về dụ ngôn người Samari nhân lành
Thứ hai - 11/07/2016 05:04
3953
Pope reflects on parable of Good Samaritan at Angelus
2016-07-10 Vatican Radio
Chúa Nhật (10/07), ĐTC Phanxicô đã chia sẻ về dụ ngôn người Samari nhân hậu tại quảng trường thánh Phê-rô trong giờ đọc Kinh Truyền tin. Ngài diễn giải rằng, dụ ngôn người Samari nhân hậu “chỉ ra một lối sống thay vì chỉ nghĩ đến bản thân mình, mà cần phải biết quan tâm đến tha nhân”. Giống như thầy tư tế trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi lòng mình rằng, “Ai là người thân cận của tôi? Là bạn bè, cha mẹ, người đồng hương của tôi, hay người đồng tín ngưỡng với tôi đây?”.
Chúa Giê-su không trả lời câu hỏi của người thông luật kia cách trực tiếp, mà Người nói về dụ ngôn người Samari nhân hậu không cùng tôn giáo, nhưng đã giúp đỡ nạn nhân bị cướp trấn lột và bỏ lại bên vệ đường – trái ngược hẳn với thầy tư tế và thầy Lê-vi đã băng qua người bị nạn mà đi. ĐTC nói rằng, câu chuyện này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của chúng ta. Hoàn cảnh không cho phép chúng ta phân loại hạng người để biết liệu họ có được tính là người thân cận của chúng ta hay không. Hơn nữa, việc quyết định ‘là’ hay ‘không là’ người thân cận phụ thuộc vào chính chúng ta. ĐTC quảng diễn thêm, “Điều đó phụ thuộc vào tôi ‘là’ hay ‘không là’ người lân cận với người mà tôi gặp gỡ, người cần đến sự giúp đỡ của tôi, cho dù anh ta là một người xa lạ, hay thậm chí là kẻ thù”.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói với người thông luật cũng chính là nói với mỗi người chúng ta hãy thực hành như người Samari nhân hậu đã làm. Chúng ta phải có thái độ của người Samari nhân lành để chứng minh về đức tin của mình. ĐTC trích lời thánh Tông đồ Gia-cô-bê để nhắc nhở chúng ta rằng, “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Chúng ta nên tự chất vấn lương tâm mình, nếu đức tin của chúng ta sinh hoa kết trái, thì nó sẽ sản sinh những công việc tốt lành, hoặc ngược lại, nếu nó khô cằn thì ắt hẳn nó sẽ trở nên chết chóc hơn là sống động.
Chúng ta nên thường xuyên tự chất vấn lương tâm câu hỏi này, vì những câu hỏi này mà chúng ta sẽ bị kết án sau khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta, “Con có còn nhớ đoạn đường từ Giê-ru-sa-lem tới Giê-ri-khô không? Người đàn ông đó, người nửa sống nửa chết đó chính là Thầy. Con có nhớ không? Đứa trẻ đói khát đó chính là Thầy. Con có nhớ không? Những người di cư mà bao người hắt hủi chính là Thầy. Những người ông người bà của con đang bị bỏ rơi trong nhà dưỡng lão, là Thầy đó. Những người đau ốm trong bệnh xá, người mà chẳng ai muốn đến gặp gỡ cũng chính là Thầy”.
Kết lại bài chia sẻ, ĐTC Phanxicô đã khẩn cầu cùng Đức Trinh Nữ Maria “phù giúp chúng ta biết nhận ra mà bước trên con đường tình bác ái hướng đến tha nhân, con đường của người Samari nhân hậu đã đi”.
Tác giả: Giuse Đỗ QC chuyển ngữ
Nguồn tin: News.va