Người Kitô hữu thường quen gọi tháng 11 là tháng các linh hồn. Trong tháng các linh hồn, Giáo Hội tha thiết mời gọi các tín hữu làm việc bác ái, hy sinh và cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh hồn nơi luyện tội. Vào những ngày này, ta thấy có sự giao duyên gặp gỡ của người sống và người đã khuất ở một nơi bình yên nhất mà ta có thế nói, nơi ấy mang tên “công viên Vĩnh Hằng”. Nơi đây không còn sự tranh chấp hận thù, hờn ghen thù oán, không có bon chen chiếm đoạt, mà chỉ còn đọng lại sự bình yên, yêu thương và kính trọng nhau.
Khi quan sát những người tiến về các thánh địa để dọn dẹp, chăm sóc các phần mộ, cùng nhau đọc kinh, tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta thấy đây quả là một tháng đặc biệt không chỉ để cho mọi người thể hiện lòng hiếu thảo, yêu thương đối với người đã khuất, nhưng mà còn là cơ hội để cho những người còn sống xích lại gần nhau hơn. Lặng mình đứng bên phần mộ của những người quá cố, chúng ta nhận thấy thời gian rồi sẽ thấm thoát trôi, một ngày nào đó mình cũng sẽ an nghỉ nơi đây như những bậc tiền nhân. Để rồi, bao câu hỏi được đặt ra: Tại sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi trên dương thế này, ta không tạo cho cuộc sống những niềm vui hơn là nỗi buồn? Tại sao ta không tạo sự bình an cho người khác hơn là sự bất an? Tại sao chúng ta không cùng nhau phá tan những bức tường vô hình đang ngăn cách giữa người này với người kia hơn là tiếp tục tạo nên chúng... Trả lời được những câu hỏi này, chắc hẳn đời sống chúng ta sẽ có ý nghĩa và những người thân đã ra đi trước chúng ta cũng sẽ vui mừng hơn. Cuộc gặp gỡ nơi "công viên Vĩnh Hằng", còn đọng lại trong lòng mỗi người một khát vọng muốn cho đi, cho đi những gì mà chúng ta có thể làm được cho người còn sống cũng như đã qua đời. Khi nhìn phần mộ của biết bao người đã ra đi vĩnh viễn trước chúng ta, chúng ta không khỏi nghĩ suy. Những người đang yên nghỉ nơi đây, trước kia họ có thể làm được rất nhiều điều cho mình, cho gia đình, cho xã hội, cho Giáo Hội nhưng nay thì họ không thể làm gì được nữa. Có thể nhiều linh hồn đang rất vui mừng diện kiến tôn nhan Thiên Chúa vì họ đã biết sống cho đi khi còn trên dương thế. Nhưng cũng có linh hồn đang hối tiếc vì đã bỏ qua những cơ hội có thể để trao ban cho người khác. Bài học của những người đi trước là kinh nghiệm quý báu cho chúng ta, những người còn đang sống. Kinh nghiệm quý báu này mời gọi mỗi người hãy cho đi những gì mình có như nụ cười vui tươi, ánh mắt cảm thông, lời nói yêu thương và dành sự giúp đỡ cho những ai đang gặp khó khăn. Những điều cho đi là những hy sinh nhỏ bé của chúng ta để cầu nguyện cho những người đã qua đời. Những ngày của tháng 11 rồi sẽ trôi qua, ước chi có nhiều cuộc gặp gỡ nơi công viên Vĩnh Hằng ấy, sẽ luôn mang lại ý nghĩa và đong đầy tình yêu hơn. Mọi loài thụ tạo đều có giới hạn của nó. Con người cũng không nằm ngoài quy luật đó. Cái chết là tiền định mà con người không ai không phải trải qua, bởi vì "con người là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất" (St 3,19). Trong niềm tin, chúng ta khẩn nguyện lên Thiên Chúa toàn năng cho các đẳng linh hồn, xin vì công nghiệp của Con Chúa trên Thập giá, mà thứ tha muôn tội lỗi và đưa các linh hồn về hưởng hạnh phúc tôn nhan Nước Chúa.