SẴN SÀNG và CHỜ ĐỢI
Mười cô trinh nữ cầm đèn.
Chủ sai đón rể vào đêm tiệc hồng.
Các cô thầm nghĩ trong lòng.
Chắc chàng đến sớm khỏi mong đợi chờ.
Nhưng nào ai có đâu ngờ.
Mải mê trò chuyện quá giờ nửa đêm.
Mệt nhoài say giấc ngủ yên.
Chợt nghe có tiếng:"Rể hiền đến nơi.
Hãy ra mà đón rước người.
Vào trong tiệc cưới cùng ngồi chung vui".
Năm cô trong số mười người.
Tính tình khờ dại cuộc đời ngây ngô.
Tay cầm đèn để đợi chờ.
Mà dầu không có tới giờ sao đây?
Các cô lên tiếng giãi bày.
Với năm cô khác trí đầy khôn ngoan.
"Đèn chúng em lửa sắp tàn.
Dầu thì đã cạn, muôn vàn đắng cay.
Các chị cho chúng em vay.
Bình dầu các chị còn đầy thế kia".
Dầu còn đâu chúng em chia.
Chỉ đủ tới lúc rể về mà thôi.
Chị ra ngoài chợ xem coi.
Có chỗ nào bán để rồi vào mua".
Năm cô khờ dại thẫn thờ.
Thôi đành chịu vậy biết nhờ cậy ai?
Đường ra phố chợ thì dài.
Mua xong quay lại đứng ngoài thở than.
"Xin ông hãy dủ lòng thương.
Sai người mở cửa dẫn đường cho tôi.
Được vào chung ghế cùng ngồi.
Uống chung ly rượu với người đêm nay.
Chúng tôi cũng được chủ sai.
Cầm đèn đi đón rước ngài tới đây".
Chàng rể xoa nhẹ đôi tay.
Lắc đầu và cũng nói ngay mấy lời.
"Ta nào đâu biết các người.
Cửa phòng đã khép xin mời đi thôi.
Tiệc vui đã mở lâu rồi.
Ta không có biết các người là ai?"
Năm cô khờ dại thở dài.
Trong lòng ôm nỗi u hoài ngẩn ngơ.
Chúa ơi! con vẫn đợi chờ.
Như nai khát nước mong mưa đầu mùa.
Như mặt đất đã cạn khô.
Mong trời đổ xuống mịt mờ sương mai.
Tác giả: Giuse Dương Mai (Mùa Vọng 2018)