Những chấm đen trong ngày ĐHGT giáo tỉnh
Thứ ba - 20/11/2018 20:02
19446
Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội được tổ chức hàng năm đến nay đã được 16 lần. Năm nay đại hội được tổ chức tại giáo phận Hải Phòng trong 2 ngày 14-15 tháng 11 vừa qua. Đại hội năm nay quy tụ hơn 15 nghìn bạn trẻ. Tôi thật vui vì được tham dự một sự kiện lớn như vậy. Đây là lần thứ 5 tôi có cơ may dự một đại hội, tuy chưa nhiều nhưng cũng may mắn hơn nhiều người vì công việc vì hoàn cảnh mà không thể tham dự. Mỗi lần dự đại hội, được thấy tận mắt và hòa cùng sức sống của tuổi trẻ, tôi luôn cảm thấy xúc động mạnh mẽ. Sức sống của giới trẻ cũng giúp tôi thấy được sức sống của Giáo hội đang vươn lên mạnh mẽ.
Nếu có ai hỏi tôi: Đại hội năm nay có vui không? Có lẽ tôi sẽ trả lời là vui, thậm chí là rất vui, nhưng bản thân vẫn thấy có điều gì đó chưa trọn vẹn. Điều gì khiến một đại hội vốn đã rất vui, nhưng lại chưa trọn vẹn? Tôi tự ngẫm nghĩ và thấy thật nghịch lý ! Đại hội giới trẻ là dành cho giới trẻ, chính giới trẻ làm nên đại hội, tạo nên niềm vui và thành công cho một đại hội, nhưng điều tôi thấy chưa trọn vẹn trong mỗi kỳ đại hội lại cũng chính do giới trẻ gây ra.
Và điều tôi muốn đề cập ở đây chính là ý thức và tinh thần của một số ít những bạn trẻ góp mặt trong mỗi đại hội. Những lần đại hội trước tôi đều thấy điều này diễn ra, nhưng đến lần đại hội này nó dường như còn nổi cộm hơn.
Trước và trong khi đại hội diễn ra, Đức Cha giáo phận chủ nhà không ngừng kêu gọi các bạn giới trẻ vào trong khuôn viên để tham dự chương trình. Ngài cũng không ngừng nhắc nhở các bạn trẻ không sử dụng bia rượu, các thực phẩm không tốt và không dùng hệ thống âm thanh riêng làm mất bầu khí chung và gây ảnh hưởng tới chương trình của đại hội. Việc Ngài không ngừng nhắc nhở làm tôi thấy ngài là một vị chủ chăn rất quan tâm đến các bạn trẻ và cũng làm tôi nghĩ đến một đại hội sẽ thành công trọn vẹn. Nhưng than ôi, mọi lời góp ý, kêu gọi đến mức tha thiết của Đức Cha dường như chỉ đi từ lỗ tai này qua lỗ tai kia của một số bạn trẻ. Nhạc vẫn bật, rượu vẫn rót, chuyện vẫn nói đều đều. Nếu được hỏi những bạn trẻ có những hành động đó: Tại sao lại làm thế? Thì câu trả lời sẽ là - Giới trẻ mà, mấy khi đâu, phải thế mới vui chớ và muôn vàn câu biện hộ khác.
Nếu ai đó hỏi tôi: Bạn có muốn vui không? Câu trả lời chắc chắn sẽ là: Có chứ, ai không muốn vui, nếu không thích vui thì tôi đã chẳng đến đây tham dự. Và tôi cũng đang trong tuổi giới trẻ mà, không thích vui mới lạ, nhưng vui kiểu của một số bạn, thà tôi không vui thì hơn, vì các bạn vui không đúng lúc cũng chẳng đúng chỗ tí nào. Vui gì khi cả đại hội đang chăm chú nghe thuyết trình, đang thưởng thức văn nghệ, đang chìm sâu tâm tình trong giờ chầu Thánh Thể mà lại tụm năm tụm bảy hát hò nhảy múa. Tôi cũng muốn nhảy lắm chứ tuổi trẻ mà, nhưng đấy không phải lúc. Đại hội đã chẳng có riêng một ban linh hoạt viên cả vài trăm người để nhảy cùng các bạn vào những giờ dành riêng còn gì. Và nữa thử hỏi có ai vui khi giờ nghỉ đêm của mọi người, thì lại có nhiều nhóm ít thì 5, 7 người đông hơn thì vài chục, hò hét quấy phá. 23 giờ đêm vẫn hát, 3 giờ sáng vẫn hát, 4 giờ sáng vẫn hát. Rồi thì xếp hàng rong ruỗi mọi ngõ ngách trong những khu nghỉ ngơi hô vang các khẩu hiệu “dậy đi, dậy đi”. Tôi khâm phục các bạn thật, vì các bạn có sức khỏe thật sung mãn, tinh thần vui tươi của tuổi trẻ nơi các bạn thật mạnh mẽ, nhưng “vui thôi, đừng vui quá ” nhiều người vẫn nói thế.
Các bạn đang thể hiện điều gì? Sức khỏe ư? Tuổi trẻ chăng? Hay niềm vui? Khổ nỗi trong phần lớn số người đang hiện diện ở đó lại đang thấy khó chịu, khó hiểu cho những hành động ấy. Nếu dùng từ mạnh thì lúc này các bạn giống những người “phá đám”. Bao nhiêu người theo dõi hòa mình vào chương trình một cách trọn vẹn sau một ngày chắc hẳn sẽ rất mệt, họ mong muốn những giây phút chợp mắt thế mà hỡi ơi, bên đông một loa, bên tây vài loa, nam, bắc đâu đâu cũng thấy nhạc inh ỏi, nào là nhạc Thánh ca, nào là nhạc cử điệu, đi xa hơn là nhạc trẻ… Nếu chuyện dừng lại ở đây thì có lẽ thôi cũng thông cảm hay cho qua. Thế nhưng mọi thứ như trở nên “chướng tai gai mắt” hơn khi dường như vẫn những bạn trẻ ấy, những người khi đêm còn hát hò nhảy múa khi đến giờ Thánh lễ lại vật vờ góc này góc nọ nằm ngủ. Một số cố gắng ngồi dự lễ nhưng đôi mắt cũng lim dim như đang phiêu bạt nơi xa xăm nào đó rồi thi thỉnh thoảng lại gật đầu lia lịa như “tâm đắc” với Thánh lễ. Tất nhiên cũng có những người không nằm trong số ít bạn trẻ nói trên, nhưng vì lý do chính đáng nào khác mà dự lễ chưa được sốt sắng hay cũng có những bạn trong số nói trên vẫn dự lễ sốt sắng thì chả bàn làm gì. Nhưng cứ mỗi lần nhìn hình ảnh đó tôi không khỏi buồn cho một đại hội giới trẻ. Đại hội mở ra cho các bạn, các bạn được phép vui, vui hết sức có thể nhưng cũng hãy tôn trọng ban tổ chức và đó cũng là tôn trọng chính bản thân các bạn,vì đại hội là của bạn mà bạn không tôn trọng đại hội thì cũng là không tôn trọng chính bạn vậy.
Thứ đến, điều chính yếu của đại hội không chỉ là tạo điều kiện cho giới trẻ gặp gỡ giao lưu với nhau mà trên hết là giúp giới trẻ gặp được Chúa. Thế nhưng cứ nhảy cứ hát không thôi từ khi đến tới khi về mà nhiều bạn không có lấy một phút cho Chúa. Hát cũng tốt, nhảy cũng vui nhưng, chỉ thế không thì chưa đủ, chưa đủ cho bạn, chưa đủ cho đại hội. Và một điều khác mà không biết có ai để ý tới không ? Đó là việc các bạn đang mang trong mình hình ảnh của một người Kitô hữu. Trong đại hội phần đa là người Công giáo, nhưng cũng có không ít những người không phải là người Công giáo. Nếu như họ ngưỡng mộ việc tổ chức và việc tham dự chương trình của những người chăm chú lắng nghe và theo dõi bao nhiêu, thì chắc hẳn họ cũng sẽ có cái nhìn chê bai khi thấy những bạn trẻ đang có những hành động riêng tư hay những lời nói thô tục bấy nhiêu.
Sau mỗi đại hội tôi thường thấy mọi người nói “đại hội năm nay thành công, nhiều niềm vui và ý nghĩa”. Thật vậy, đại hội năm nào cũng diễn ra tốt đẹp, năm nào cũng vui, vui quá sức. Vậy nên tôi cũng mong năm nào cũng được tham dự, nhưng cũng không phải là không có chuyện để bàn, không có việc để nói, không có gì để rút kinh nghiệm. Nếu như những điều trên được một số ít các bạn trẻ ý thức và không tái diễn thì chắc chắn những đại hội tiếp theo sẽ là những đại hội tuyệt vời.
Mong rằng những lần đại hội sau, tất cả những bạn trẻ sẽ mang đến đại hội không chỉ tinh thần của người trẻ, niềm vui của người trẻ mà còn cả ý thức của người trẻ nữa, để chính các bạn làm nên thành công cho ngày được tạo ra cho chính các bạn.