Thứ Ba tuần 28
Lc 11, 37-41
Tôi là ai? Đó là câu hỏi đã được đặt ra cho con người chúng ta qua mọi thời đại. Có rất nhiều nhà hiền triết đã đưa ra các câu trả lời khác nhau, nhưng chưa có câu trả lời nào làm thỏa lòng tất cả mọi người. Và nếu bạn hỏi tôi, tôi là ai, tôi sẽ cho bạn biết rằng: Tôi là Kitô hữu. Tuy nhiên, tôi đã sống thực sự sống là một Kitô hữu chưa?
Trong chuyến thăm Ai Cập vào cuối tháng 4 năm 2017 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên án “thói đạo đức giả” của người công giáo. Ngài nói: “Đừng nhọc công lấp đầy nơi thờ thượng nếu tâm hồn chúng ta không biết kính sợ Chúa, không có sự hiện diện của Ngài. Đừng nhọc công cầu nguyện nếu lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Chúa không biến thành tình yêu cho người anh em. Đừng nhọc công mộ đạo nếu lòng mộ đạo này không được nuôi dưỡng bằng đức tin, bằng đức ái sâu đậm. Đừng nhọc công săn sóc bề ngoài vì Chúa chỉ nhìn vào tâm hồn và quả tim, Ngài chán ghét thói đạo đức giả. “Đối với Chúa, thà không tin còn hơn là tín hữu giả hình, là người đạo đức giả!”. Theo Đức Phanxicô, “cực đoan duy nhất có thể chấp nhận được nơi tín hữu là cực đoan của đức ái”.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng lên án thói đạo đức giả của các nhà biệt phái và các nhà thông luật. Và lời Chúa cũng đang chấn vấn mỗi người Kitô hữu chúng ta ngày hôm nay, chúng ta không ngừng được mời gọi nhìn lại cung cách sống người Kitô hữu của chúng ta. Đặc biệt trong tháng Mân Côi này, chúng ta được mời gọi không chỉ siêng năng lần hạt Mân Cói mà còn cố gắng cải thiện cuộc sống, tôn sùng Mẫu Tâm. Lời kinh Mân Côi sẽ chỉ là những câu bùa chú vô nghĩa, nếu chúng ta không có quyết tâm cải thiện cuộc sống, mà bác ái là thể hiện nền tảng nhất. Ước gì những tràng chuỗi Mân Côi trong tháng này đi đôi với những cử chỉ bác ái mà chúng ta sống và thực thi mỗi ngày. Amen.
Tác giả: NVC, Nhóm suy niệm BC