Thứ Năm tuần 27 TN
Lc 11,5-13
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta niềm xác quyết về hiệu lực của lời cầu nguyện khi chúng ta đủ kiên trì và tin tưởng vào tình yêu của Chúa.
Là một đòi hỏi tất yếu của cuộc sống, cầu nguyện đồng thời cũng là một thử thách lớn cho Kitô hữu: có nhiều Kitô hữu ít khi nghĩ đến Chúa, hoặc vì thiếu kiên trì và cậy trông nên dần dần không muốn cầu nguyện nữa. Hoặc có những lúc đau khổ, chúng ta chạy đến với Chúa để xin được trợ giúp, nhưng chạy đến hoài mà dường như Chúa không trả lời. Khi ấy chúng ta dễ dàng kêu lên “Lạy Chúa tại sao ngài im lặng?”. Với lối sống thực dụng và vị kỷ, chúng ta có thể bỏ bê cầu nguyện và sẵn sàng xa rời Chúa. Chính Chúa đã xác quyết về hiệu lực của lời cầu xin: “cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ ở cho” ( Lc 11,9). Chính Thiên Chúa, Người là Đấng giàu lòng thương xót và không bao giờ bỏ rơi con cái mình vì “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ” ( Is 49,15).
Vì thế, khi cầu nguyện điều quan trọng là chúng ta phải có sự kiên trì và tín thác vào tình yêu của Chúa. Sự kiên trì ấy tựa như hình ảnh người bạn đến vay bánh trong dụ ngôn. Mặc dù anh không vay xin cho bản thân mà là cho người khác nhưng với sự kiên trì đến cùng anh đã được toại nguyện. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nhiều lần mời gọi chúng ta hãy kiên trì để lời cầu xin được hiệu nghiệm: "Phải cầu nguyện luôn, không được nản chí" (Lc 18,1).
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết kết hiệp với Chúa trong những thăng trầm của kiếp nhân sinh. Với lòng kiên trì, tín thác vào tình yêu của Chúa, chúng con tin tưởng Chúa sẽ thương đón nhận và ban những ơn cần thiết cho chúng con.