Thứ 7 tuần 3 Thường niên
(2 Sm 12,1-7.10-17; Mc 4,35-41)
Cuộc đời của mỗi người không khác chi chiếc thuyền nan chông chênh giữa biển khơi, khó khăn nối tiếp khó khăn, phần lớn là gian nan khốn khó. Để vượt qua những khó khăn, mỗi người cần vững tin ở Thiên Chúa tình yêu, chính Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta.
Có Chúa trong đời, những nỗi cô đơn bị xóa nhòa, những sự khó khăn sẽ nhỏ lại, những lúc yếu đuối dường như được tăng thêm sức mạnh. Chúng ta không cầu xin cho cuộc đời mình như biển lặng để được an bình giả tạo, nhưng xin cho cõi lòng chúng ta được bình yên, được yên lặng, được vững tin ngay giữa lúc biển động, sóng cồn.
Theo bản tính tự nhiên, ai ai cũng thích sóng yên biển lặng, cuộc đời xuôi chèo mát mái. Tuy nhiên, đại dương nào mà chẳng có bão tố, cuộc đời nào mà chẳng có giông tố? Chính giông tố cuộc đời mới giúp ta nhận ra mình cần đến Chúa nhiều hơn, vì côn người thường yếu đuối và bất lực, vẫn nhát đảm và kém tin.
Cũng chính giông tố giúp ta đến gần với Chúa, để ta hoàn toàn phó thác cho sự quan phòng của Ngài, chính giông tố sẽ giúp ta hiểu và biểu lộ được đức tin. Có thể nói, đức tin sẽ lớn lên ít nhiều sau mỗi lần giông tố.
Thánh Phaolô khuyên dạy chúng ta: “Thiên Chúa không ban cho ta một thần khí nhát sợ nhưng mạnh mẽ, bác ái và tự chủ”, nên chúng ta cần vững tin vào Ngài hơn. Xin cho lòng ta luôn bình an ngay cả khi Chúa còn đang ngủ, miễn là có Chúa trong thuyền, vì Chúa chính là thuyền trưởng của cuộc đời ta.
Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Chúa hay không? Nếu chúng ta nhận ra Chúa có mặt thì hẳn tất cả những điều nghịch cảnh đến với ta, ta không hoang mang, hốt hoảng như các môn đệ của Ngài khi xưa, ngược lại, chúng ta khám phá ra giá trị và ý nghĩa của nó, lúc đó, chúng ta sẽ vui tươi và bình an ngay trong những thử thách của cuộc đời, vì có Chúa là có tất cả.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con niềm tin vào Chúa. Xin cho chúng con biết Chúa quyền năng để chúng con nương tựa vào Chúa trong mọi nơi, mọi lúc của cuộc đời chúng con. Amen.