Thứ Tư tuần IV thường niên
Mc 6,1-6
Bài Tin mừng kể lại câu chuyện Chúa Giêsu sau một thời gian rao giảng ở Caphácnaum và quanh biển hồ Galilê, thì Ngài trở về Nazareth, nơi Ngài đã được cha mẹ giáo dục, lớn lên và sống bằng nghề thợ mộc. Ngài đến hội đường vào ngày sabat, Ngài được mời đọc sách thánh và giảng dạy. Mặc dù lời giảng dạy của Ngài khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng điều đó không đủ khiến họ thay đổi cách nhìn về nhân thân của Ngài. Lý do hết sức đơn giản là vì họ tự hào cho rằng họ đã biết quá rõ nguồn gốc xuất thân của Ngài. Hãy xem cách họ đặt vấn đề cũng đủ hiểu đối với họ, Chúa Giêsu chẳng có gì đặc biệt: “Bởi đâu ông ta được như thế?... Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Giiuse, Giuđa và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?”
Chính vì họ có một hình ảnh rất cao cả về một ngôn sứ, nên quá khứ bình thường của Chúa Giêsu khiến họ không thể tin được. Chính vì họ chỉ nhìn thấy Chúa Giêsu là một con người hết sức bình thường, một con người cụ thể bằng xương bằng thịt đã từng chung sống với họ; công việc của Người cũng hết sức tầm thường, quanh năm suốt tháng lam lũ với nghề mộc. Thế mà giờ đây, sau một thời gian rời xa làng quê, cái ông thợ mộc này lại làm được những điều “kỳ lạ”, thật chẳng thể nào tin được! Họ đã không nhìn ra sứ mệnh thần linh vẫn âm thầm tiềm ẩn bên trong con người rất đỗi bình thường của Chúa Giêsu.
Từ cách nhìn nhận và đánh giá thiển cận và đầy thành kiến ấy, thay vì hãnh diện, người dân Nazarét lại vấp ngã vì Người.Có thể nói chính vì quá chú trọng hình thức bên ngoài, chú trọng đến gia thế, địa vị xã hội, chú trọng đến bảng kê khai lý lịch… đã làm cho tâm hồn của họ trở nên chai cứng, trở nên chướng ngại vật không dễ gì vượt qua để tìm đến chân lý vẹn toàn. Trong bầu khí thiếu vắng niềm tin, đầu óc và con tim người ta bị khép chặt lại, Chúa Giêsu chẳng thể làm được phép lạ nào. Bởi vì, để đón nhận được phép lạ Chúa Giêsu làm như dấu chỉ sự hiện diện yêu thương và quyền năng của Thiên Chúa, con người cần có sự mở lòng ra đón nhận trong đức tin.
Qua đó, cho chúng ta một bài học hữu ích trong cuộc sống, trong mối tương quan với con người, cũng như với Thiên Chúa. Đó là: tôi nhận định đánh giá một người, một lời nói hay việc làm của họ theo quan điểm nào, và dựa trên những tiêu chuẩn nào? Những quan điểm và tiêu chuẩn đó có phù hợp với thực tế khách quan không, hay chỉ là chủ quan cá nhân, chỉ là những thành kiến của tôi về họ. Chúng ta cũng xét xem mình đang có quan điểm, thái độ như thế nào về đức tin của mình? Rất có thể chúng ta cũng cần phải thay đổi thái độ và lập trường của mình đối với Chúa Kitô và Tin mừng của Ngài, để từ đó thay đổi cách sống, hầu có thể mang đến cho chúng ta sự bình an và ơn cứu độ.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa đã đến thế gian mặc lấy thân phận yếu hèn như chúng con, sống cuộc đời nghèo khổ và lam lũ kiếp người để chia sẻ cuộc đời khốn khó của chúng con và cuối cùng đã dùng cái chết để mang lại ơn tha tội và cứu rỗi cho chúng con. Xin cho chúng con được biết nhìn ra Chúa trong thân phận kiếp người ấy để không ngừng yêu mến, tôn thờ Chúa. Cũng xin cho chúng con biết tôn trọng và nhìn ra những giá trị cao quý nơi anh em đồng loại. Amen.