THỨ NĂM TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Mt 9, 1-8
“Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.” (Mt 9,1-8).
Danh tính của Chúa Giêsu hẳn đã phải khá nổi tiếng nên khi nghe biết Đức Giêsu ở đâu, người ta liền tìm đến với Ngài ở đó. Thật vậy, khi biết Ngài trở về thành của mình, Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy tình cảnh đáng thương và lòng tin mạnh mẽ của họ như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi!” Nghe lời tuyên bố ấy, mấy kinh sư nghĩ bụng Đức Giêsu ăn nói phạm thượng, nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ liền nói: “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy ? Ngài nói: Trong hai điều: một là bảo: “Tội con được tha rồi”, hai là bảo: “Đứng dậy mà đi”, điều nào dễ hơn ? Hẳn là điều sau dễ hơn. Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà !” Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. Chứng kiến cảnh lạ lùng này, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người Đức Giêsu, một đấng quyền năng như thế.
Chúa Giêsu quyền năng thì đã quá rõ như ta thấy qua các phép lạ Ngài làm như cho người phong cùi được sạch (Mt 8,3), ra lệnh cho sóng yên biển lặng (x Mt 8,26), trừ được quỷ (x Mt 8,32)... Điều đáng ngưỡng mộ hơn nơi Chúa Giêsu là quyền năng ấy thấm đượm tình thương. Ngài dùng quyền năng để phục vụ cho tình thương yêu.
Trước hết, dân chúng đã cảm nhận được quyền năng và tình thương của Chúa nên khi nghe biết Ngài ở đâu thì liền tìm đến với Ngài, không sợ hãi, không nghi ngờ. Họ tin Ngài sẽ thương họ, cứu chữa họ. Quả vậy, Chúa Giêsu đã thấu rõ lòng tin của họ và Ngài đã đáp ứng ngay. Thánh Matthêu ghi nhận: “Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi !” (Mt 9, 2).
Tiếp đến, quyền năng và tình thương của Chúa Giêsu còn được thể hiện ở chỗ Ngài giải thoát tội nhân khỏi tội. Ngài muốn họ được chữa lành toàn diện, thể xác cũng như tâm hồn. Sự quan tâm của Ngài thật ân cần, chu đáo: “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi!”
Sau nữa, quyền năng và tình thương của Chúa Giêsu còn được đặc biệt thể hiện qua sự dịu dàng cảm thông để qua đó chữa lành chính sự cứng tin, thách đố của mọi người, kể cả của các kinh sư khi họ nghĩ trong bụng rằng Ngài phạm thượng vì Ngài đã nói: “tội con được tha”, một quyền chỉ dành cho một mình Thiên Chúa mà thôi. Ngài đã không nặng lời trách mắng họ nhưng cho họ biết Ngài biết họ đang nghĩ gì và thỏa mãn điều họ thắc mắc khi làm một lúc hai điều: vừa tha tội, vừa cho người bất toại đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà. Ngài nói: “Trong hai điều: một là bảo : “Tội con được tha rồi”, hai là bảo : “Đứng dậy mà đi”, điều nào dễ hơn ? Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà!”
Cuối cùng, kết quả là trước thái độ dịu dàng, đầy nhân ái như vậy, mọi người, kể cả những kẻ rình mò muốn gài bẫy Ngài cũng phải sửng sốt, ngưỡng mộ trước quyền năng quá rõ và thuyết phục của Chúa. Họ đã không chỉ khẩu phục mà tâm cũng phục trước quyền năng, quyền năng thấm đẫm tình thương xót và bao dung của Chúa dành cho hết mọi người không loại trừ một ai.
Cung cách ứng xứ, thái độ yêu thương và thể hiện quyền năng của Chúa Giêsu thật đáng ngưỡng mộ thay, thật đáng ghi nhớ, thật đáng học đòi bắt chước biết chững nào!