THhứ Năm sau lễ Tro
Lc 9,22-25
“Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”(Lc 9,25).
Sau khi Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Kitô của Thiên Chúa, mặc dầu Ngài nghiêm dọng truyền cho các ông không được nói điều ấy với ai ( x Lc 9,21) nhưng lại bảo riêng các ông những gì sẽ sảy ra cho Ngài rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sống lại” (Lc 9,22). Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” Lí do là vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Ngài thì sẽ cứ được mạng sống ấy (x. Lc 9,24).
Nội dung quan trọng hàng đầu của cuộc đời Kitô hữu, của người môn đệ Chúa Kitô là “phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Chúng ta đón nhận lời dạy bảo này như thế nào? Sống trong thời đại hôm nay, chúng ta hẳn ít nhiều ảnh hưởng của bầu khí trong đó quan niệm rằng: Dạy bảo, yêu sách người khác phải làm điều này, tránh điều kia để trở thành người tốt, để có tương lai tươi sáng thì quá dễ! Thật vậy, ngày nay, với phương tiện truyền thông như internet, facebook, báo chí,… chúng ta muốn là có thể truy cập để có ngay những thông tin, những chỉ dẫn, những kiến thức hay, hấp đẫn mình muốn. Nói miệng hay dạy đời thì ai chẳng nói, chẳng dạy được! Điều quan trọng là nói phải đi đôi với hành!
Vâng, quả đúng là lời nói phải đi đôi với làm thì lời nói ấy mới có giá trị. Lời Chúa dạy chúng ta “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” không phải là lời nói xuông. Nếu để ý, chúng ta thấy, lời dạy trên đây của Chúa nói với chúng ta không chỉ là thông tin hay kiến thức khôn ngoan mà đó là kinh nghiệm của Chúa, là chính cuộc sống của Chúa. Trước khi dạy hay truyền bảo chúng ta thì Ngài đã sẵn sàng đón nhận những thách đố, những căng thẳng, những nhọc nhằn, những khổ đau và kể cả những hy sinh đến mức dù phải mất mạng như chính Ngài đã quyết chọn cho mình: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sống lại” (Lc 9,22) miễn là được phục vụ và yêu thương chúng ta. Ngài đã, đang và tiếp tục trả giá đắt, kể cả hy sinh tính mạng để thi hành kế hoạch yêu thương của Chúa Cha cho chúng ta được sống và sống dồi dào.
Đối với Ngài, “bỏ chính mình” hay “cứu mạng sống mình” là bỏ đi cái tôi ích kỷ, lười biếng, kiêu căng và tham lam để “được lại chính mình” là được lại cái tôi vị tha, siêng năng, khiêm tốn và quảng đại.
Như vậy, Chúa Giê-su đã nêu gương và rồi dạy chúng ta để chúng ta biết và sống “từ bỏ mình chính mình” là cái tôi vị kỷ, kiêu căng, hẹp hòi để làm sống lại hay để “ được lại chính mình” là cái tôi vị tha, khiêm tốn và quảng đại. Amen.