Thứ Bảy tuần XXII
(Lc 6,1-5)
Được hướng dẫn bởi lề luật, con người cảm thấy yên tâm. Tuy nhiên, có nhiều người lại vịn vào luật để làm cho cuộc sống trở nên khắt khe, khó sống hơn; và như vậy là không đúng với mục đích của luật lệ: Luật đặt ra để con người sống tốt hơn. Hình ảnh những người Pharisêu trong Tin Mừng Luca hôm nay miêu tả thật đúng về những người này; họ viện cớ vào lề luật để bắt bẻ người khác. Lề luật đặt ra để trợ giúp chứ không phải để giết chết; luật đặt ra vì con người chứ không phải con người vì lề luật. Sự sống phải được ưu tiên hơn lề luật bởi vì Thiên Chúa thông truyền sự sống cho con người trước khi ban lề luật (x. St 2–3). Xét cho cùng, mục đích của mọi lề luật được đặt ra chính là để phục vụ cho sự sống của con người. Sự sống chính là cùng đích cần hướng tới của lề luật. Dùng lề luật để kết án, cho dù có lý, vẫn là hành động không phù hợp với cùng đích của lề luật, thậm chí thuộc về hành động của Satan.
Con Người, nguồn sự sống, là chủ ngày Sa-bát. Mặc khải này của Đức Giê-su làm cho chúng ta tin tưởng và bình an, vì Đấng ban luật cũng là Đấng thương xót, bao dung, không lên án, nhưng cứu vớt. Không phải Chúa bao che chúng ta, nhưng vì chỉ có lòng thương xót có sức mạnh biến đổi và chữa lành tận căn con tim của chúng ta.
Lạy Chúa, chúng con đang sống trong một thế giới đầy luật lệ, xin giúp chúng con biết làm chủ luật lệ, và dựa vào luật lệ để phát triển sự sống, hướng đến sự sống đích thực của Chúa. Xin cũng giúp chúng con biết đón nhận luật trong tình yêu, không dùng luật để bắt bẻ người khác, bắt chẹt sự sống của người khác, nhưng dựa vào lề luật để cùng nhau sống an vui hạnh phúc hơn mỗi ngày.