Thứ Tư sau Chúa Nhật XX TN năm C
(Mt 20, 1-16)
Bài Tin mừng theo Thánh Matthêu (Mt 20, 1-16), nói đến dụ ngôn ông chủ vườn nho trả công cho những người được gọi làm mướn trong ngày. Qua dụ ngôn, Chúa Giêsu cho mọi người thấy được đường lối của Chúa khác hẳn hoàn toàn với tất cả những gì chúng ta dự đoán và chờ đợi.
Trong dụ ngôn, theo lẽ thông thường thì những người thợ được mướn vào giờ thứ nhất chờ đợi sẽ được trả công nhiều hơn những người thợ làm vào giờ thứ mười một, nhưng họ cũng chỉ lãnh được có một quan tiền như đã thoả thuận với ông chủ. Những người này cằn nhằn ông chủ, không phải vì ông đã trả lương công bằng xứng với việc làm của họ, mà họ cằn nhằn vì ông đã đối xử tốt với những người thợ làm vào giờ cuối cùng.
Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn này để nói với những người Do thái không nên so đo, phân bì với người tội lỗi hay người ngoại giáo được ơn Chúa trở lại và thừa hưởng Nước Trời, bởi vì Nước Trời là phần thưởng nhưng không do lòng quảng đại của Chúa, chứ không do lòng đạo đức hay công trạng của con người. Câu trả lời của Chúa Giêsu cho những kẻ phàn nàn kêu trách nêu bật lòng quảng đại của Thiên Chúa: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi một quan sao: cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn, tôi không có quyền được tùy ý sử dụng của cải tôi sao?”.
Như vậy, Thiên Chúa luôn công bằng, chỉ có con người mới đối xử bất công với nhau vì thiếu lòng nhân từ. Và hơn nữa, Ngài đối xử nhân hậu với hết mọi người khi ban ơn cho mọi người chỉ vì lòng thương của Ngài mà thôi, còn con người thì dễ bị cám dỗ, ghen tỵ, hẹp hòi, muốn giới hạn hành động yêu thương của Thiên Chúa. Mỗi người hãy xét xem mình đã có thái độ nào đối với người khác, nhất là khi thấy họ nhận được sự lành. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi tính ghen tỵ và cho chúng ta sống quảng đại hơn với mọi người.