Thứ Ba tuần XIX thường niên
Mt 18,1-14
Đoạn Tin Mừng hôm nay diễn ra trong bối cảnh sau khi Chúa Giêsu loan báo lần thứ hai về cuộc Khổ nạn (Mt 17,22-23), các môn đệ không những không hiểu lời Chúa nói, mà còn tranh cãi với nhau xem ai là người lớn nhất. Không chỉ lớn nhất trong các ông (Lc 9,46; Mc 9,34), nhưng còn lớn nhất trong Nước Trời! Và các ông đến thưa với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”. Có thể nói, đây là một căn bệnh nghiêm trọng không những của các môn đệ thời Chúa Giêsu, mà con là của cả nhân loại thuộc mọi thời đại. Nguyên nhân của căn bệnh này là vì con người luôn muốn mình lớn hơn người khác, gây ra những chia rẽ, ganh tị, loại trừ nhau dưới mọi hình thức, kể cả bằng bạo lực (x. Mt 20, 7-28). Để chữa trị căn bệnh trầm kha này Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ hai điều quan trọng:
Trước tiên, Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ biết phải làm thế nào để vào Nước Trời. Ngài gọi một em nhỏ lại, đặt em đứng giữa các ông, và nói: “Nếu các con không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. Trong xã hội Do thái thời bấy giờ, trẻ em không có vai trò gì, cũng chẳng có chút quyền hành hay sự độc lập nào. Chúng sống hoàn toàn lệ thuộc vào người lớn. Và như vậy, muốn trở nên như trẻ nhỏ, cần phải “trở lại”, nghĩa là quay lại, hoán cải, thay đổi lối sống của mình. Chỉ ai dám rũ bỏ đam mê về quyền lực và tiếng tăm, về địa vị và chỗ đứng, người ấy mới có thể vào Nước Trời.
Sau đó, Chúa Giêsu trả lời cho câu hỏi: ai là người lớn nhất trong Nước Trời? Đó là người tự hạ, thấp kém như một em nhỏ: “Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”. Như thế, điều kiện để được làm người lớn nhất trong Nước Trời là phải trở nên người nhỏ bé, khiêm nhu, như một trẻ thơ, tay trắng, không tự hào, tự mãn về mình, không cậy dựa vào đạo đức của bản thân, nhưng hoàn toàn tin tưởng, cậy trông vào tình thương của Thiên Chúa.
Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ ngày xưa và các kitô hữu ngày nay về nếp sống trong cộng đoàn Hội Thánh là Nước Trời nơi trần gian. Thực tế cho thấy cộng đoàn tín hữu nào cũng có những người yếu kém mặt này, mặt khác. Chúa Giêsu gọi họ là “những kẻ bé mọn”, và Ngài nhấn mạnh đến phẩm giá của họ. Không ai được phép khinh rẻ một người nào trong số họ, vì các thiên thần của họ vẫn chiêm ngưỡng thánh nhan Cha ở trên trời.
Trong cộng đoàn cũng có những người yếu đuối sa ngã, như con chiên lạc lối. “Thiên Chúa không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”. Từng con chiên lạc đều có giá trị đáng chúng ta trân trọng, và thái độ cần có của chúng ta là để lại chín mươi chín con chiên mà đi tìm một con chiên lạc ấy. Vì thế, khi nhìn trẻ nhỏ và kẻ bé mọn trong cộng đoàn bằng cặp mắt của Chúa, chúng ta sẽ biết cư xử tử tế và kính trọng họ hơn.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống tinh thần trẻ thơ trước mặt Chúa và đối với mọi người, để chúng con xây dựng cộng đoàn hiệp nhất yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Amen.