Thứ 7 tuần XXVIII Thường niên
(Ep 1,15-23; Lc 12,8-12)
Đức tin là hồng ân Thiên Chúa ban và sự đáp trả tự do của con người. Vì thế, tuyên xưng hay chối bỏ Chúa phải là một lựa chọn dứt khoát của con người. Những người đón nhận và tuyên xưng đức tin sẽ được chính Chúa ban ơn để có đủ sức mạnh và sự khôn ngoan để làm chứng trước mặt thiên hạ.
Chính Chúa Giêsu tuyên bố: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa” (Lc 12,8-9).
Ngày nay, không còn chuyện bách hại nhãn tiền như thời các thánh tử đạo, nên chúng ta không còn phải tuyên xưng đức tin cách trực tiếp như các chứng nhân xưa nữa. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn tuyên xưng hay chối Chúa qua cách sống của mình.
Sống đạo rất cần thể hiện ra thực tế, nhưng không ít người tự cho mình “giữ đạo tại tâm”, không tham gia các sinh hoạt Công giáo, không lãnh nhận các Bí tích, nhất là không tham dự thánh lễ, bỏ xưng tội rước lễ lâu năm… Đó là hành động ngược lại với giáo huấn của Chúa và Hội thánh, đặc biệt vì bon chen với cuộc sống hằng ngày, chúng ta quên sự hiện diện của Chúa, bỏ bê các việc đạo đức. Làm như thế là chúng ta đã vừa không tuyên xưng Chúa, vừa gián tiếp chối đạo.
Để có được việc làm nơi công sở, giữ được “ghế” trong xã hội, sợ bị phiền phức hoặc bạn bè chê cười, chúng ta đã giấu diếm nguồn gốc Công giáo của mình. Ngay cả việc ‘làm dấu thánh giá trước bữa ăn’ nơi công cộng, chúng ta cũng thẹn thùng che đậy… Thế là chúng ta mặc nhiên đang chối Chúa. Gặp thất bại, hoặc cầu nguyện chưa được nhận lời, chúng ta đã vội thất vọng chê trách và nghi ngờ Chúa là chúng ta cũng đã chối đạo theo một nghĩa nào đó.
Chúa khích lệ những ai tuyên xưng đức tin: “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói”. Chúa Thánh Thần hướng dẫn con người đi tìm chân lý, an ủi nâng đỡ những ai can đảm tuyên xưng đức tin.
Thật vậy, trong hành trình sống đạo, chúng ta có Chúa luôn quan phòng đồng hành qua bảy ân huệ của Chúa Thánh Thần, nhất là ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết và ơn mạnh bạo để làm chứng cho Chúa. Thiên Chúa luôn quan tâm săn sóc và bao bọc con người để con người được an toàn vui hưởng hạnh phúc. Hãy tín thác vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Người luôn gìn giữ chở che chúng ta trong mọi hoàn cảnh.
Lạy Chúa, khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng con đã được nên công chính hoá. Xin cho chúng con luôn ý thức mình là Kitô hữu, là con cái Chúa, và nên giống Chúa hơn trong mọi thử thách đau thương, để không có gì có thể tách chúng con ra khỏi tình yêu của Chúa. Amen