Chúa Nhật Phục Sinh
Cv 10,34a.37-43; Cl 3,4-1; Ga 20,1-9
Trước mỗi biến cố xảy ra trong cuộc đời, con người thường có những cái nhìn khác nhau. Người thì nhìn biến cố với cái nhìn tích cực, người thì nhìn biến cố bằng cái nhìn tiêu cực, người thì nhìn với cái nhìn khách quan, người thì chủ quan, người chỉ nhìn vẻ bên ngoài, người thì nhìn thấy bên trong. Bà Maria Mácđala, Phêrô và Gioan cũng không phải là những ngoại lệ. Trước sự kiện ngôi mộ trống của Đức Giêsu, mỗi người mỗi phản ứng khác nhau.
Thấy ngôi mộ của Đức Giêsu trống, nghĩa là thân xác của Ngài không còn ở trong đó, Maria Mácđala không nghĩ ngợi gì xa xôi. Chị nghĩ ngay là thân xác Đức Giêsu đã bị ai lấy cắp. Chị vội vã chạy về gặp Phêrô và Gioan, người môn đệ được Đức Giêsu thương mến, và nói cho họ biết, xác Đức Giêsu không còn nữa “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi không biết họ để người ở đâu”. Ngoài việc chạy về báo tin cho hai ông, chị chẳng còn biết làm gì, chỉ còn biết khóc vì thương Chúa, đã chết mà thân xác cũng không được yên. Tình yêu của chị dành cho Chúa thật quá cảm xúc, không cần đến lý trí để suy xét.
Phêrô không nói gì, ông hoàn toàn im lặng. Nghe Maria nói “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu”, ông vội vã chạy ra mộ. Tới nơi, ông đã vào thẳng trong mộ, thấy băng vải ở đó, và khăn che đầu của Đức Giêsu, không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng một bên. Thấy thế, ông không nói gì, không phản ứng ra sao. Hình như Phêrô rất thận trọng trước khi tuyên bố một điều gì đó quan trọng. Ông im lặng có lẽ vì chưa đủ bằng chứng để nói một điều gì đó về Đức Giêsu trong lúc này. Hơn thế nữa, ông là tông đồ trưởng, là người kiện toàn lòng tin cho anh em như Đức Giêsu đã trao cho ông, nên hẳn ông phải thận trọng, để đức tin của anh em có được nền tảng chắc chắn.
Gioan lại phản ứng khác. Ông cũng thấy những gì như Phêrô thấy, nhưng ông lại xác tín rằng Đức Giêsu đã sống lại: “Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.” Nếu dù trước kia, ông và cả Phêrô đều chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết, thì giờ đây chứng kiến những gì đã xảy ra ông đã hiểu và đã tin, tin rằng “Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết”. Gioan có thể hiểu được điều ấy vì ông là môn đệ được Chúa yêu, là môn đệ yêu mến Chúa thật nhiều. Cả cuộc đời và hầu hết các tác phẩm của ông, đều nói về tình yêu. Chính tình yêu từ Đức Giêsu dành cho ông, và tình yêu ông dành cho Đức Giêsu đã mách bảo ông nhiều điều, và điều quan trọng nhất trong giờ phút này đây là mách bảo ông rằng Đức Giêsu đã thực sự sống lại từ cõi chết.
Trước sự kiện ngôi mộ trống của Đức Giêsu, có thể mỗi người chúng ta cũng có những thái độ khác nhau. Có thể chúng ta giống như Maria Mácđala, giống Phêrô trước ngôi mộ trống của Đức Giêsu, nhưng chúng ta còn có những bằng chứng khác để tin rằng Đức Giêsu đã thực sự sống lại. Sau nhiều lần chứng kiến Chúa Phục Sinh hiện ra, Phêrô đã không thể không rao giảng cho mọi người “Tôi xin làm chứng, ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người (Đức Giêsu Nazareth) trỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với người, sau khi Người từ cõi chết sống lại. Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân, và long trọng làm chứng về Người”. Như thế, niềm tin vào Chúa Phục sinh của chúng ta không còn mơ hồ, nhưng đã có những chứng lý sát thực.
Đức Giêsu đã thực sự sống lại, Gioan và Phêrô đã làm chứng; lời Chúa đã khẳng định chắc chắn điều ấy. Ngài sống lại không phải vì Ngài nhưng vì phần rỗi của chúng ta. Là những người đã được tái sinh trong phép rửa, chúng ta được thánh Phaolô mời gọi sống niềm tin phục sinh bằng cách “hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa, đừng chú tâm vào hạ giới”; “hãy từ bỏ men cũ là lòng gian tà và độc ác, nhưng nhận lấy bánh không men là lòng tinh tuyền và chân thật”. Nguyện xin Chúa Phục Sinh ban cho chúng ta sự sống mới của Ngài để chúng ta luôn hướng lòng về trời cao và chuẩn bị những hành trang cần thiết cho cõi thiên thu ấy bằng lòng đạo đức tinh tuyền và chân thật. Amen!